Chương 8

7K 218 31
                                    

" Từ từ...... từ.....từ...........! " cô với khuôn mặt trắng xanh ,nhịp thở không đều nói với hắn.

Hắn lôi cô vào nhà dưới sự rùm beng của cô ,không để ý.

Tới phòng hai người hắn lấy ra một sợi dây xích, kiểu cách như sợi dây trước, có điều ổ khóa khác biệt, cái trước dùng chìa khóa, cái này phải nhờ vào tay hắn rồi.

Cô thấy hắn lấy dây xích, thì biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô nhìn về phía cửa, bắt đầu 1 2 3 và.............. Chạy.

Nhưng không ,cô bị hắn tóm gọn

"Em muốn đi đâu thế" hắn lạnh lùng hỏi cô "Đi từ hôm qua giờ chưa đủ sao"

Hắn kéo cô lại giường, ghì chặt cô ,lấy dây xích cột chân cô lại, đầu kia cột chân giường. Trong lúc đó cô tức giận la hét

"Anh không được làm vậy, anh không có quyền, thả em ra.........."

"Anh là chồng của em ,anh có quyền " hắn bình tĩnh trả lời

"Chồng cũng không ,anh làm như vậy em sẽ hận anh chết đó "

"Em cứ hận, có yêu mới có hận không phải sao" hắn vui vẻ nói

"Anh.........vô lý "

"Cảm ơn em đã khen"

"Anh thả em ra ,chúng ta không thể, mình đừng như vậy mà.........đừng trói em như trói cẩu không nghe lời ,em là người anh hiểu không "

"Không thể!! Sao không thể chứ!!! Không phải chúng ta không sống với nhau 8 năm rồi sao? không phải rất tốt sao? Sao bây giờ lại không thể sống như trước chứ?" hắn mờ mịt hỏi "Có phải mấy tháng em rời đi đã bị ai câu dẫn không? Có phải em cho anh đội nón xanh không? Có phải không? Có phải không?" hắn bóp chặt vai cô làm cô không thể mở mắt nổi

Cô hé miệng, cố gắng trả lời hắn

"Anh đừng từ bụng ta suy ra bụng người, em không phải anh ,không phải loại người đã có vợ mà cặp kè người khác"

"Em......!" hắn trợn mắt, kinh ngạc những lời cô nói

"Đúng vậy, em biết, biết tất cả. Nhưng em vì con chịu đựng nhiều năm trời đến khi anh nói 'ly hôn' vào ngày đó"

Cô nhẹ nhàng nói coi như chuyện đó không liên quan gì với mình vậy .Nhưng chỉ cô biết, sự đau đớn lâu dài cũng làm cho con người ta quen dần với sự hiện hữu của nó.

"Chuyện đó đã lâu ,đã là quá khứ thì đừng nhắc lại. Em chỉ cần biết em là vợ anh ,là người sao này anh sẽ không tổn thương là được rồi" hắn lấy lại sự bình tĩnh nói

"Không tổn thương? Vậy đây là gì hả" cô phẫn uất chỉ vào chân mình.

"Anh chỉ muốn em ở đây làm một cô vợ ngoan hiền chứ không phải bướng bỉnh ra ngoài thu hút ong bươm"

"Anh......quá đáng!!! Chúng ta ly hôn d..."

"Chát" Một âm thanh mát tay vang lên

"Anh.....đánh em........!" Cô không thể tin nhìn hắn.

"Em không ngoan ,sau nay đừng nói những lời không hay ,nếu không không phải chỉ cái tát này không đâu" Đôi mắt sắc bén, lời nói lạnh lùng

"Thả ra ,anh là đàn ông đừng hèn hạ...... Thả ra mau!" Cô chứng lên, dẫy dụa .Đôi chân bị xích quấn bị đỏ lên.

"Im miệng " hắn không đủ kiên nhẫn, quát lên .Cô câm nín

Cô chưa thấy hắn như vậy bao giờ, nên chưa thích ứng kịp.

"Em hãy im lặng sống ở đây đi ,ngoan ngoãn anh sẽ thả em ra ngoài." Cô không thích ứng kịp với sự thay đổi của hắn.

"Anh thả e~.......?!"  "Rập"

Cô ngã xuống giường ngất đi .

"Khanh khanh khanh......!" Hắn lo lắng gọi cô

"Quản gia ,gọi bác sĩ ngay ,mau" Hắn hét lên xuống phòng khách
__________

Khoảng 15' sau ,bác sĩ tới

"Cậu mau coi cô ấy có chuyện gì"

Vị bác sĩ này không xa lạ gì, là bạn thuở nhỏ của hắn ,hai người rất thân như hai anh em vậy.

"Cậu đừng lo lắng, để tôi xem đã"

"Ukm"

Anh chàng bác sĩ lại chỗ cô xem xét
________

Qua khoảng 5'

"Cô ấy không có gì, chỉ là thiếu ngủ mệt mỏi nên ngất đi thôi"

"Ukm, cảm ơn cậu"

"Không có gì, chuyện bác sĩ nên làm. Nhưng tôi có điều muốn hỏi ,tại sao cậu trói cô ấy lại thế?"

"Không phải chuyện của cậu, không còn chuyện gì nữa cậu về đi"

"Hừ , được rồi tôi về. Có chuyện gì cứ gọi" Anh biết tính cách của hắn, biết hắn không muốn nói thì không hỏi thêm.

Còn hắn ,ngồi ngắm cô mà không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

           ______Hết chương 8_____

Nhớ chạm sao^^

Iu💘

Vợ à...em thật hư ( Tạm Drop )Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz