Chương 7

7.2K 201 20
                                    

"Chào buổi sáng, bà xã.......chụt..." một buổi sáng như thường ngày ,đáp lại lời chào của hắn là ánh mắt vô hồn và một không gian im lặng. Nhưng hắn lại có thể cười vui vẻ.
Còn cô ,khuôn mặt xanh xao gầy gò, những đường gân mạch nổi lên thấy rõ, biểu hiện một con người không có sức sống .
Từ ngày đó cũng đã một tuần. Vào đêm hôm đó, cô ngủ không được, cố gắng tìm chìa khóa mở xích bỏ trốn. Khi cô mở được, đi chậm chậm ra khỏi đây......... cô quên một đều rằng con cô vẫn còn nơi đây và cô cũng không thấy được ánh mắt rực lửa thể hiện sự tức giận .
Trong đêm hôm khuya khoắt cô không biết đi nơi nào, tâm trí cô liền xẹt qua một tia sáng. Cô chạy một đường đến nơi
"Rầm rầm rầm "
-" Hân mở cửa mở cửa......." Cô la lớn gọi vào bên trong
Từ bên trong giọng ra một giọng nói tức giận và tiếng mở cửa
-"AI ĐÓ........ Biết phiền người khác khô.....!!! Khanh ,sao bà đến đây vào giờ này thế ......." Hân kinh ngạc hỏi
-"Vào trong ,tôi kể mọi chuyện cho bà" cô hấp tấp vừa nói vừa kéo nhỏ vào nhà
"Ơơ...ơ........ơ"
_______________

"Sao hắn có thể như thế chứ, tôi đã nói rồi, hắn không tốt đâu bà vẫn cứ nằng nặc về bên hắn .Còn nữa, bà có sao không ,có bị gì không."
Nhỏ nói xong xoay cô vòng vòng kiểm tra
-" tôi không sao ,không có chuyện gì " cô biết nhỏ lo lắng cho mình nên cũng có chút hạnh phúc. Dù sao nơi này cô cũng chỉ có nhỏ, ba mẹ thì ở nơi xa ,chị hai còn xa hơn.

Hai người cứ bàn luận nên làm gì ,thì nhỏ đột nhiên "A" lên một tiếng
-"bà biết chuyện gì không, thầy giáo Phạm chết rồi!......."
Cô giật mình, một người đang bình thường sống sờ sờ đó tự nhiên giờ chết. Chuyện này thật kỳ lạ
-"Sao thế được, bà đừng đùa..........."
-"Chuyện của bà đang rắc rối thế này, bà nghĩ tôi còn tâm trí đùa sao .tôi nghe nói, thầy giáo Phạm chết là do người giết đấy. khuôn mặt bị đâm không ra hình dạng, tay chân thì bị chật lìa. Nhờ chứng minh thư trong túi mới biết đó là thầy giáo Phạm đấy" nhỏ kể lại vụ án mà như kể chuyện ma vậy
Cô rùng mình
-"Thầy giáo Phạm tại sao có người hại chứ"
-" tôi cũng chả biết, mà thôi đi ngủ đi ,có chuyện gì nhà mai bàn tiếp"
-"ukm"

___________Giông bão nổi lên_________

"RẦM RẦM RẦM...... RẦM RẦM RẦM..."

Cô và nhỏ đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa
Cô và nhỏ lật đật chạy xuống mở cửa
"Ai đ....ó.........!!!"

Cô giật mình, tại sao hắn biết cô ở đây.
-"bà xã, em thật hư..... Dám trốn đi chơi không báo với anh, làm chồng như anh thật lo lắng đấy" hắn bỡn cợt nói
-"anh....anh......"
-"chỉ một đêm không gặp anh ,vui đến nỗi không nói nên lời sao. dỡn như thế là được rồi, về thôi bà xã "
-"em không về! Em là con người chứ không phải sủng vật của anh mà anh có quyền cướp tự do ,có quyền xích chân em như con c*ó" cô hét lên trong oan ức
-"Em không được cãi lại anh ,em là vợ anh ,anh muốn em ở bên cạnh anh có gì khó sao" hắn cũng không thua kém, hét lên trong sự tức giận
"Về nhà thôi "
-"không về "
-"có về hay không ,em đừng quên con em đang ở nhà đó"
-"Anh.......quá đáng "
-" vậy có về không......."
-"em về......."
Cô không đấu lại hắn, cô chuẩn bị theo hắn về thì......

"Đứng lại...... Bỏ Khanh ra ngay" nhỏ từ đâu xuất hiện chặn đường lại .
Nhỏ, từ lúc thấy hắn đứng trước cửa nhà mình, cứ chân chân đứng đó như người mất hồn cho đến khi cô chuẩn bị theo hắn vào xe thì hồn mới trở về .

-"Tránh ra......"
Hắn cảm thấy khó chịu, người này hắn có biết, hắn cũng biết người này rất quan trọng với cô .Trong lòng cô nhiều người quan trọng như thế hắn ganh tị sắp phát điên lên được, cô không thể như hắn sao, trong tâm chỉ chứa minh hắn không tốt sao. Không.....nhất định là có thể, chỉ cần diệt những người cản trở hắn và cô thì trong cô sẽ chỉ còn hắn thôi .Hắn cảm thấy hào hứng, đối tượng đầu tiên chính là.......
Nhỏ cảm thấy rùng mình, một linh cảm bất an đang muốn nói với nhỏ một đều kkinh khủng gì sắp xảy ra vậy .
-"không tránh, trừ khi anh bỏ khanh ra"
Hắn nháy mắt với thủ hạ ,hiểu ý chủ mình, chuẩn bị xông lên
-"không được, anh không phải muốn về sao ,về nhanh thôi!....." cô thấy thủ hạ hắn như muốn xông lên đánh nhỏ, cô can ngăn .
-"ukm, về thôi......."
Hắn biết cô lo lắng cho nhỏ, dù sao thì còn nhiều thời gian để xử lý .
-" Khanh....................!"
-"tôi không sao đâu, đừng lo lắng "
-"ukm,nhớ cẩn thận " nhỏ dặn dò
-"tôi về đây " rồi vào xe
Đi được nửa đường thì cô nghe bên tai hắn nói
"Về nhà, anh sẽ phạt em ........bà xã " cùng với giọng điệu ranh ma.

Cô cảm thấy sởn tóc gáy, cùng với phù hộ cho mình.

Hơi nhạt nhỉ ^^

             ______Hết chương 7_____


Iu💘

Vợ à...em thật hư ( Tạm Drop )Where stories live. Discover now