Chương 3

12K 280 9
                                    

( đôi lời của ta : nữ9 tên Hoàng Lê Ngọc Khanh)

-"tôi muốn về nhà" cô cũng không muốn nhiều lời với tên điên hắn
-"chúng ta đang ở nhà mà bà xã" hắn nói kèm theo nụ cười vô hại "hìhì"
......
-"Nhà tôi không phải nơi này! Đã từ hai tháng trước rồi!.......Nhà tôi bây giờ ở đường chung cư số xxxx. Nghe rõ chưa" cô khi đi nghe loáng thoáng một câu "em sẽ quay lại sớm thôi, khìkhì!!!" mà không thấy ánh mắt mưu mô của hắn
__________________(^)o(^)______________

Chung cư số xxx
Cô về tới nhà, mở cửa ra thì thấy hai đứa con trai yêu nghiệt đã bị cô quên đi từ đời nào.thật không đáng làm mẹ mà. Hừ!!! Cũng tại tên điên đó!
-"hai con sao về được đây"
Em trai Dương Nhất Bảo nhanh nhảu trả lời
-"dạ! Là cô giáo chủ nhiệm lớp con ạ"
-"Ừm" may thay tụi nhỏ còn có một cô giáo tốt "tụi con ngồi xem tivi đi ,mẹ đi nấu cơm" "Dạ" bọn chúng trả lời rồi  ngoan ngoãn xem tivi
Cô vào nhà bếp làm làm những món đơn giản nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Cũng nhờ 8 năm làm nội trợ mà cô làm rất nhanh chóng. Cô dọn ra bàn ăn và gọi tụi nhỏ vào
-"Hai con vô ăn cơm"
-"Dạ"
Trong bữa ăn, cô do dự hỏi chúng
-"tụi con....nhớ ba không"
Anh trai Dương Nhất Phi lun tỏ ra người lớn bây giờ lại có chút tủi thân trả lời
-"Nhớ!.....nhưng ba...híc.. Không.....không thương bọn con híc!"
-"sao tụi con......." 'lại nghĩ như vậy' cô lại nuốt lại khi thấy đôi mắt hai đứa con rưng rưng. Làm sao tụi nhỏ không biết. Hắn đối với chúng có yêu thương bảo vệ nhưng không biết có nhiêu phần giả tạo. Còn nghe lén được câu khi cô hỏi : "có yêu thương bọn nó không" thì hắn trả lời "chưa từng" nữa kia mà.
Bọn nhỏ muốn đi đâu (món đồ chơi nào) cũng là nói với cô. Hắn thì biện hộ vì công việc không thể đi cùng .
Cô lại nhớ 8 năm về trước khi cô nói muốn có con, thì hắn im lâu thật lâu mới trả lời "được" . Cô thật đau lòng cho hai đứa con trai.
Bữa tối cứ kết thúc trong sự tủi thân và đau lòng .

Ngày ngày tiếp diễn, cô cũng nghĩ chắc lúc đó hắn lên cơn thôi. Nhưng thật không ngờ giông bão đã nổi lên khi hai đứa con cô mất tích lúc cô có việc sang trường khác.
Cô như mất hơi thở sống. Cô đang rối không biết làm sao. Con bạn thân bên cạnh luôn khuyên bảo "bà bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, sẽ không có việc gì đâu. Mà bà nghĩ xem gần đây có gì bất thường không" Đúng vậy cô cần bình tĩnh! Đúng vậy đúng vậy!!! Cô chợt nhớ lại khi cô đi nghe hắn nói "em sẽ quay lại sớm thôi" .tại sao hắn chắc chắn như vậy chứ. Không.....không lẽ hắn bắt tụi nhỏ. Mà tại sao hắn lại làm vậy chứ. Không được không được ,mình phải đến nhà hắn xem thử
-"Hân tôi đi đây cái" cô không thể liên lụy nó được, nó rất dễ xúc động .
"Nè nè ,bà đi đâu vậy .nè.......Nè!!!" 'haizz! Cái bà này .nói đi là đi'
_______________O_o___________________

Nhà hắn
"Rầm rầm rầm" "rầm rầm rầm"
-"bà xãaaaaa!!! Em thật bạo lực" hắn mở cửa vui vẻ nói
-"con tôi đâu" cô cũng chẳng dòng do vào thẳng vấn đề
-"tụi nhỏ ở trên phòng, anh chỉ nhớ con ,nên đem bọn chúng tới đây thôi mà. Hìhì"nụ cười vô hại, hắn xem như không thấy sự lo lắng trong mắt cô z
- "Anh......anh đưa tôi đi gặp con" cô kìm chế sự phẫn nộ của mình nói với hắn.
-"Đi" hắn vẫn vui vẻ

Tới phòng hai đứa nhỏ
-"tại sao anh khóa cửa thế" cô trừng mắt nhìn hắn
-"đừng trừng anh chứ bà xã. Anh sợ......" hắn rất thích bộ dáng hung dữ của cô nha. "Anh chỉ sợ ăn trộm thui mà" hắn chớp mắt long lanh nhìn cô
Cô thấy sởn gai ốc ,không truy cứu nữa
-"mở cửa" Hắn cũng nghe theo mở cửa
Cô đi vào rồi thấy
-"Mẹ......." Sao......lại thế này

       ______Hết chương 3_____

Iu💘

Vợ à...em thật hư ( Tạm Drop )Where stories live. Discover now