Chương 9

6.7K 211 59
                                    

Lời t/g : Xin lỗi các tình iu nhá .Hai tuần rồi mới ra chap^^.
______________________________________

Sáng hôm sau

-"ưm ư.......ưm"

Cô tỉnh dậy, vì mệt mỏi khuôn mặt cô trở nên xanh xao. Cô nhìn xung quanh lại nhìn tới tay mình, tay cô được hắn......nắm lấy

Chắc vì động tĩnh của cô hắn tỉnh dậy

-"Em đã tỉnh" hắn dụi hai mắt trông rất dễ thương

-"Ukm, em muốn gặp con" Một ngày cô không gặp con rồi, cô rất nhớ chúng nha

-"Em mới tỉnh dậy, nên rửa mặt ăn sáng cho tốt rồi đi gặp con, em không muốn con lo lắng mà phải không." Hắn vừa nói vừa đỡ cô dậy ,cô nghe hắn nói cũng có lý
____________________

Sau khi ăn sáng xong ,hai người ra phòng khách xem tivi

Nhưng hai người, một người ngồi suy nghĩ vẩn vơ, một người ngồi nhìn người kia mà không biết nghĩ gì.

Cô phá hỏng bầu không khí ngột ngạt bằng lời nói đả thương người.

-"Chúng ta ly hôn đi, em rất yêu anh .Nhưng em đã tới quá giới hạn rồi,mình buông tha cho nhau đi."

-"Hôm nay con đi học, chiều chúng mới về. Em đi nghỉ ngơi đi" Hắn nói rất bình tĩnh giống như lời hồi nãy hắn không nghe thấy vậy.

-"Anh đừng giả vờ không nghe thấy. Em nói một lần nữa, CHÚNG TA LY HÔN ĐI! Nghe rõ chưa" Cô đứng phất dậy, hét lên.

Cô giống như chưa từng nghe câu "châm dầu vào lửa" là gì.

"Em cũng đừng quá đáng! Không có chuyện ly hôn gì hết đấy. Giờ em về phòng về phòng nghỉ ngơi đi. Trưa anh sẽ về nhà ăn cơm."

Hắn vừa nói vừa nắm tay cô về phòng "Em ngủ đi" .Sau đó hắn ra ngoài khóa trái cửa dặn dò (ra lệnh) với hai vệ sĩ

-"Hai người ở đây canh chừng phu nhân, phu nhân có mệnh hệ nào đem đầu hai người tới gặp tôi. Nghe rõ chưa!"

-"Đã rõ"

Hắn đi ra nhà xe ,lái xe đến công ty 'haizz mấy hôm nay lo chuyện của cô mà công ty của hắn bị hắn lãng quên đi'.

________________

Phòng cô và hắn.

Cô không ngủ được, định đi uống nước nhưng tới cửa phòng lại không mở được 'không lẽ hắn định nhốt cô ở đây?"

-"Mở cửa, có ai ngoài đó không mở cửa .Nèèèèèe........!"

Hai tên vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng hét của cô ,một tên trong đó nói

-"Chúng tôi theo lệnh chủ tịch trông chừng phu nhân, phu nhân hãy nghỉ ngơi, đừng làm khó chúng tôi"

"Trông chừng ,ta có phải con nít ba tuổi đâu chứ. Hừ!"

Cô cũng không phải người muốn làm khó người khác, nên quay lại giường nằm xuống, nhắm mắt lại ,ngủ.

Nhưng cô không ngủ được, xoay tới xoay lui ,đi Đông tới Tây và..

"Úi.......cạch!......"

Cô té ,đạp chúng miếng gạch ngay vách tường, vách tường bị nứt làm đôi (mở ra) ,không thể ngờ được bên dưới có mật thất .Cô vì tính tò mò nên xuống xem ,bên dưới là những dụng cụ tra tấn và một cái hộp kính thủy tinh, nó dài có thể đựng người trong đó và......có người bị đựng trong đó thật. Người trong đó là người cô quen biết, là người luôn giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Không ai khác là............... Thầy giáo Phạm!!!

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Thầy Phạm sao lại ở đây, mà cơ thể không nguyên vẹn nữa. Bụng bị mổ banh ra ,cô còn có thể thấy trái tim đang đập "thịch thịch" nữa, đôi mắt chỉ còn một con , tay chân đã chặt mất đi một chi (một chân ,một tay).

"Ọe.........." Mặt cô trắng xanh ,không còn giọt máu.

Cô phải đi hỏi hắn cho rõ ràng. Cô chạy lên trên la lớn

"Mở cửa ra ,tôi muốn gặp chủ tịch các anh .Mở ra ,nếu không tôi tự sát đó! Mở cửa raaaa!!!!!!!"

"Cạch......."

Hai tên vệ sĩ xông vào ,gương mặt hốt hoảng nói.

"Phu nhân ,ngài bình tĩnh. Để tôi điện cho chủ tịch"

Một tên vệ sĩ lấy điện thoại ra gọi
__________

Bên hắn

"Reng reng reng "

Trong phòng họp, một tiếng chuông reo lên

Tất cả mọi người đều đồng loạt đổ mồ hôi. Ai mà không biết, khi họp không được làm việc gì ngoài cuộc họp. Nếu không.........trảm.

-"Điện thoại của ai" hắn lạnh lùng hỏi

Anh thư ký ấp úng nói

-"Chủ tịch, hình như tiếng chuông từ trong túi ngài......phát ra..."

-"Phải không" Hắn xem thử, mốc điện thoại từ trong túi mình ra ,đúng thật tiếng chuông từ trong túi mình phát ra .Hắn cũng rất bình tĩnh........nghe điện thoại

"Alo......."

"........."

"Cái gì..........được rồi.......tôi về liền.... Canh chừng phu nhân cẩn thận....."

Nghe xong, hắn lật đật hai chân bốn cẳng chạy về nhà.
_________

Ở nhà

-Chuyện này là như thế nào? Tại sao xác thầy giáo Phạm ở đây?Không lẽ anh ấy giết thầy? Không không? Mình nghĩ nhiều thôi?Chắc không liên quan gì anh ấy đâu? Mình cần tìm hiểu rõ chuyện này.

Mà tại sao tới giờ anh ấy còn chưa về.

Trông sự mong đợi của cô hắn đã về.

-"Tại sao xác thầy giáo Phạm lại ở đây, có phải anh giết thầy ấy không? Có phải không?"

-"Đúng vậy. Anh giết đó. Hắn đáng chết" Mới về tới nhà, đã nghe cô chất vấn anh vì thằng khốn đó 'hừ, hắn đúng là đáng chết vạn lần'

-"Tại sao anh làm vậy? Anh và anh ấy đâu quen biết, tại sao anh lại giết anh ấy? Tại sao?" Tại sao chồng cô là hạng người như vậy? Thật không tin được.

-"Em coi lại mình đi ,là vợ anh lại vì người ngoài mà la hét ,mắng chửi anh. Em làm vậy, có đúng không?Anh nói đúng mà, em yêu thằng khốn đó, em không yêu anh ,năm lần bảy lượt đòi ly hôn với anh" Hắn tức giận mất khôn

-"Anh......Đúng vậy, tôi thích anh ấy. Tôi vì anh ấy chia tay anh đó. Làm sa......!

"Chát"

"......................."

       ______Hết chương 9______

Chạm vào sao để ta có động lực nhá^^

Iu💘

Vợ à...em thật hư ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ