Chương 56: VIỆC TẾ TỰ

86 3 0
                                    

Kinh Thư nói "Có lúc tế thần Thượng đế", lại nói "Duy hoàng Thượng đế". Kinh Thi nói "Thần Thượng đế vẫn soi xét đến luôn". Truyện nói "Hoàng hoàng hậu đế". Nghĩa là vị thiên thần được tôn vinh nhất thì gọi là Thượng đế, tôn hơn cả thì gọi là thượng, chủ tể khắp cả thì gọi là đế, đã tôn không ai hơn thì chỉ có một đế mà thôi.

Nhưng về Đạo giáo với Thích giáo, thì không thế. Đạo giáo, ngoài vị Ngọc Hoàng thượng đế, lại còn vị Tử Vi đại đế, Phù Tang đại đế, Trường Sinh đại đế, Chân Võ đại đế, Đông Hoa đế quân, những vị đế trên này đều ứng với vị Tam thanh thiên tôn. Thích giáo thì có vị Đế Thiên, Đế Thích, Phạm vương thiên tử, Nhật Nguyệt thiên tử, kể số mục thì nhiều lắm, đều đứng về bậc thứ hai dưới vị Tam thế (Quá thế, Hiện tại, Vị lai).

Ôi ! Che trùm tất cả thì gọi là thiên, chủ tể khắp cả thì gọi là đế, thế mà lại còn có vị tôn hơn thiên, hiệu tôn hơn đế, như thế thì ra ngoài trời lại có trời, trên đế lại thêm bậc đế nữa, do đó bịa ra những thuyết cửu thiên, tam thập, tam thiên, tứ đế, ngũ đế, chủ tôn thánh chúng; đều là thuyết dị đoan hoang đường cả.

Nhưng chúng ta là người trần mắt thịt mà muốn phân tích những việc trên trời, không tiếng không hơi, nếu không viện được lẽ gì mà bàn càn, thì chỉ là dè chừng bắt bóng, mơ màng không sao đích xác được. Vì vậy nên đức Khổng Tử mới không bàn đến việc quỉ thần.
_______

(1) Theo bản gốc.

(2) Bản dịch viết là đứng dưới.

VŨ TRUNG TÙY BÚT Where stories live. Discover now