Chương 277: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (18)

4.5K 498 37
                                    

Edit: Ư Ư

Kết thúc hồi ức, Bạch Lạc cũng đã uống hết một ly cà phê.

Thẩm Ngư có chút khó hiểu: "Vì sao con quỷ đó chỉ đi theo cậu mà không hại cậu?"

Bạch Lạc mờ mịt lắc đầu.

"Nếu thứ đi theo cậu là một con quỷ nước." Thẩm Ngư giải thích: "Quỷ nước bình thường sẽ không cứu cậu mà sẽ kéo cậu xuống nước để bản thân được đầu thai chuyển thế, mà người bị kéo xuống nước sẽ trở thành quỷ nước, sau đó chờ đợi người thay thế."

"Con ma nước kia đi theo cậu mà không làm hại cậu, tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào."

Thẩm Ngư còn chưa từng gặp qua loại quỷ nước nào như vậy, hay là không phải quỷ nước nhỉ? Cũng không đúng, quỷ ở trong nước mà không phải quỷ nước thì là cái gì được.

Bạch Lạc nghe vậy càng luống cuống, run run hỏi: "Trên đời này thật sự có quỷ sao?"

Thẩm Ngư: "Có, những người bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có khi quỷ muốn hại người hoặc là muốn để người khác nhìn thấy thì mới có thể thấy được."

"Nhưng những con quỷ đó phải có pháp lực mạnh mẽ, du đãng trên thế giới rất nhiều năm, hoặc là còn có tâm nguyện chưa hoàn thành."

Thẩm Ngư nhíu mày, "Cậu nói cậu có thể nhìn thấy nó?"

Bạch Lạc kinh hãi lắc đầu: "Em... Em không nhìn thấy, em chỉ nhìn thấy một bóng đen thôi, chắc hẳn là ảo giác."

Thẩm Ngư cúi người tới gần: "Cậu nhìn thấy mấy lần rồi?"

"Hai... Hai ba lần......" Bạch Lạc Đô bị dọa ngốc, hoảng hoảng loạn loạn hỏi: "Đại sư, con quỷ đó rất mạnh ạ?"

Thẩm Ngư dựa lưng vào ghế, uống hết cốc cà phê rồi đứng dậy nói: "Đi tới nhà cậu nhìn con quỷ đó trước."

Bạch Lạc lại có chút sợ hãi nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Nó không đi theo em ạ?"

Thẩm Ngư: "........."

"Bây giờ vẫn là buổi sáng, quỷ không thể xuất hiện, chỉ có buổi tối nó mới xuất hiện."

"Nhưng mà......" Thẩm Ngư chống cằm nghĩ nghĩ, "Nó đi theo cậu tới thành phố này nên chắc chắn sẽ ở nhà cậu, tôi có cách nhìn thấy nó."

Bạch Lạc lo lắng đi theo phía sau cô, "Đại sư...... Không, chị Ngư nói nó rất mạnh, vậy nếu bây giờ chúng ta tới thì có nguy hiểm không ạ."

"Cậu không tin năng lực của tôi?" Thẩm Ngư nhướng mày có chút không vui.

Bạch Lạc bỗng chốc lắc đầu: "Không... Không phải, em sợ......"

Thẩm Ngư vẫy vẫy tay, "Yên tâm đi, tôi sẽ diệt trừ nó."

Đi đến cửa nhà Bạch Lạc, Thẩm Ngư nhìn cậu run rẩy mở cửa ra, chìa khóa đều sợ tới mức rơi trên mặt đất.

Thẩm Ngư: "Cậu đừng sợ!"

Bạch Lạc nhặt chìa khóa lên, nhìn người đứng ở nơi xa xa kia: "Chị Ngư, chị cũng sợ ạ?"

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora