Chương 297: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (38)

4.8K 461 14
                                    

Edit: Ư Ư

Sương đen bay tới đều bị hai người đánh tan, con ác quỷ bị thương nặng nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy.

Mọi người thấy vậy thì kinh ngạc nhìn nhau, những sương đen mà bọn họ không đánh lại vậy mà lại bị hai người trước mắt đánh tan.

Người đàn ông mặc quần áo cổ đại kia không cần dùng đến lá bùa mà chỉ cần phất tay, quá đáng sợ.

Mọi người không còn chút kinh thường nào, hai quái vật này mà là kẻ bỏ đi thì bọn họ đúng là còn không bằng kẻ bỏ đi.

Mạc Bạch chạy tới nói: "Bây giờ phải làm gì tiếp theo?"

"Nó sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu, ngày hôm nay là nguyệt thực, chắc chắn nó sẽ vẫn tiếp tục." Thẩm Ngư thở gấp nói

Người xung quanh càng ngày càng nhiều, sư phụ Mạc Bạch đi tới: "Nghe nói hai người là người đánh ác quỷ làm nó chạy đi?"

Mạc Bạch không gật đầu mà nói, "Sư phụ, bây giờ con ác quỷ đó sẽ ở đâu?"

Sư phụ cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nó có thể thay đổi từ trường nên chắc đang ở một từ trường khác."

"Sư phụ!! Lại xuất hiện!" Một nam sinh chỉ vào sương đen trên trời.

Thẩm Ngư nắm chặt lá bùa trong tay, cô nhìn chằm chằm huyết ảnh rồi nói với Mạc Bạch: "Cùng nhau lên."

Nói quay đầu nhìn về phía dư trần, cảnh cáo hắn đừng ở những người đó trước mặt bại lộ chính mình là quỷ.

Những người ở đây là là bắt quỷ sư nổi danh, nếu như Dư Trần bị bọn họ phát hiện thì sẽ rất phiền phức.

Dư Trần híp mắt lại khẽ mấp máy môi: Nếu cô có nguy hiểm.

Thế mà Thẩm Ngư lại nhìn hiểu hắn muốn nói gì, cô mím môi quay đầu đi, trong lòng có một chút cảm động, nuôi mèo lâu như vậy cuối cùng cũng biết bảo vệ cô.

Huyết ảnh tản ra vô số sương đen mang theo chết choc nhè nhẹ bay về phía bọn họ.

Mọi người dùng lá bùa đối phó, Thẩm Ngư và Mạc Bạch chia làm hai bên, lá bùa cùng lúc bay về phía huyết ảnh.

Dư Trần đứng phía sau cô đánh tan sương đen.

Sương đen bỗng nhiên nhiều lên, Thẩm Ngư lui về phía sau dùng bùa đánh tan tất cả.

Trong phút chốc, một làn sương đen hình trăng non xuất hiện, Thẩm Ngư đột nhiên cảm thấy đau đớn, cô xoay người lại nhìn sư phụ Mạc Bạch, đôi mắt trở nên trắng dã, bàn tay bị sương đen bao trùm.

Âm khí dày đặc phát ra từ sau lưng Thẩm Ngư, Dư Trần vừa quay đầu lại đã thấy sau lưng cô có một vết cắt.

Mùi thơm của máu làm hắn chấn động, khát vọng sâu thẳm từ đáy lòng trào ra, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vết cắn trên lưng.

Không chỉ có hắn mà huyết ảnh trên không cũng chấn động, nó đói khát nhìn về phía mùi thơm phát ra, không thể khống chế được bản thân mà bay xuống.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora