Chương 279: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (20)

4.6K 462 14
                                    

Edit: Ư Ư

Đúng lúc này, gió ngừng lại, sương đen cũng biến mất hơn một nửa, những đồ vật đang bay về phía Thẩm Ngư cũng dừng lại rồi rơi xuống đất.

Thẩm Ngư nhẹ nhàng thở ra, cô quay đầu lại thì thấy Bạch Lạc đã dán bùa vào người Uyên Thư Mặc.

Nơi bị lá bùa dán vào bốc lên từng đợt khói nhẹ, lá bùa hóa thành tro rơi xuống sàn nhà, sắc mặt của hắn trắng gần như trong xuống quỳ rạp xuống mặt đất.

Bạch Lạc giống như bị điện giật rút tay lại, nhìn thấy hắn như vậy mà trái tim nhói một cái, đau thở không nổi, rõ ràng cậu không biết hắn nhưng tại sao lại thấy đau lòng, cậu không muốn đối diện với đôi mắt hắn nên quay đầu đi nói: "Tôi đã nói với anh là đừng tới đây......"

Uyên Thư Mặc ôm ngực ho khan, thân thể trong suốt gần như không nhìn thấy nữa, "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng."

Bạch Lạc nghe vậy sững sờ nhìn hắn, cậu làm hắn trở nên như vậy mà sao hắn lại......

Người được hắn thích chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, hắn tốt như vậy mà.

Thẩm Ngư đi qua nhìn hắn, cô kéo rèm cửa vào rồi hỏi: "Tâm nguyện của anh là tìm được người mình yêu đúng không?"

Uyên Thư Mặc nhìn Bạch Lạc gật đầu.

Thẩm Ngư cong khóe miệng nói: "Tôi có thể nhìn thấy người anh yêu, nếu tìm thấy thì có phải anh sẽ không quấn lấy Bạch Lạc nữa đúng không?"

Uyên Thư Mặc nhìn Bạch Lạc một lúc lâu rồi gật đầu.

Thẩm Ngư chống nạnh, "Được rồi, tám giờ sáng mai chúng ta sẽ đi tìm người anh yêu."

Bạch Lạc kích động đi tới nói: "Em biết người anh ta yêu không phải em mà, em là nam thì sao có thể chứ."

"Ngày mai......" Thẩm Ngư vỗ vỗ vai cậu, "Ngày mai tôi còn cần cậu dẫn đường, chúng ta cùng đi."

Bạch Lạc khó hiểu, "Em dẫn đường?"

"Đúng vậy, chúng ta phải đi tới ngôi mộ kia."

"Người anh ta yêu sao lại ở mộ......... Đúng vậy, anh ta ở cổ đại thì người yêu của anh ta chắc chắn cũng ở cổ đại, có thể được chôn cùng trong ngôi mộ đó." Bạch Lạc mở to hai mắt.

Thẩm Ngư gật đầu, xua tay nói: "Tôi đi về trước nhé, mai gặp lại." Nói rồi cô nhấc chân định đi nhưng lại bị Bạch Lạc kéo lại.

"Kia bây giờ phải làm gì với anh ta??" Bạch Lạc chỉ vào Uyên Thư Mặc.

Thẩm Ngư cười nói: "Chỉ còn đêm nay thôi, hai người cứ ở chung với nhanh đi."

Bạch Lạc hoảng loạn lắc đầu: "Không không không, hay là để anh ta đi với chị đi."

"Cậu muốn bị anh ta quấn lấy cả đời hay chỉ đêm nay?" Thẩm Ngư nhướng mày hỏi.

Bạch Lạc đau khổ buông tay ra "Đêm nay vậy."

Thẩm Ngư cổ vũ vỗ vỗ vai cậu, "Một đêm, tôi đi đây, bái bai." Nói rồi cô đi ra ngoài.

Bạch Lạc vẫn còn nói với theo: "Ngày mai chị tới sớm chút nhé!"

-

Cô không nghĩ tới Uyên Thư Mặc là Thái Tử, mà người hắn yêu lại là nam.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now