Chương 285: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (26)

4.5K 465 21
                                    

Edit: Ư Ư

Ánh mắt Uyên Thư Mặc nhìn chằm chằm về phía quan tài thủy tinh, đó là ánh mắt nhìn về phía người mình yêu nhất.

Hắn lung lay bước từng bước về phía quan tài

Thẩm Ngư và Bạch Lạc cũng đi theo phía sau

Càng ngày càng gần quan tài, khuôn mặt của Uyên Thư Mặc cũng càng ngày càng đau khổ.

Cuối cùng cũng đi tới quan tài thủy tinh, Thẩm Ngư là người cuối cùng bước tới, cô khiếp sợ nhìn người đang nằm trong quan tài

Trong quan tài có hai người đang nằm, một người là Uyên Thư Mặc, người còn lại là một thiếu niên

Khuôn mặt của thiếu niên kia rất đẹp, dù đã mất đi những vẫn còn có thể nhìn ra vẻ linh động trên khuôn mặt đó.

Mà khuôn mặt của thiếu niên và Bạch Lạc lại giống nhau như đúc.

Khuôn mặt Bạch Lạc tái nhợt lùi về phía sau vài bước

Sự chú ý của Thẩm Ngư bị dòng chữ bên cạnh quan tài hấp dẫn, cô ngồi xổm xuống lẩm bẩm mở miệng: "Ôi mẹ ơi."

Uyên Thư Mặc ngồi bên cạnh quan tài thủy tinh cười nhạt: "Ta đã nhớ lại."

Người mờ mịt nhất là Bạch Lạc, cậu không nghĩ tới người trong quan tài lại giống mình đến vậy, giống như được đúc ra từ một khuôn, điểm khác biệt duy nhất là người này để tóc dài và có một hoa văn trên trán.

"Đã tìm được người anh ấy yêu rồi, chị Ngư, chúng ta về thôi." Bạch Lạc có cảm giác muốn chạy trốn, nơi này làm cậu cảm thấy rất không thoải mái

Thẩm Ngư không nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, nghĩa là tâm nguyện của Uyên Thư Mặc chưa được hoàn thành, tâm nguyện của hắn không phải là tìm thấy người mình yêu, mà là muốn tìm thấy kiếp sau của người mình yêu và muốn ở bên cạnh cậu cả đời.

Mà người kia chính là Bạch Lạc.

"Bạch Lạc, cậu muốn biết chuyện về Uyên Thư Mặc và người anh ta yêu không?" Thẩm Ngư lẳng lặng hỏi cậu.

Bạch Lạc bắt đầu cảm thấy muốn lùi bước và bi thương, nhưng lại không khống chế được sự tò mò.

Thấy cậu gật đầu, Thẩm Ngư nhẹ giọng nói với cậu.

Ở phía Bắc một khu rừng có một đất nước nhỏ, dân chúng trong đất nước đó ai cũng biết pháp thuật, dù là trẻ con mới sinh hay là ông cụ sắp mất.

Kết giới mạnh mẽ nhốt họ trong khu rừng này, không ai biết nơi này có một đất nước, mà người bên trong cũng không bao giờ đi ra bên ngoài.

Đồng Nam Quốc rất lớn, phần lớn khu rừng là nơi bọn họ sống, mà phía bắc còn có một vùng biển rộng mênh mông, người bên bờ biển bắt cá mà sống, cung điện sừng sững tráng lệ, năm Uyên Thần thứ hai, Hoàng Hậu hạ sinh một vị hoàng tử, ban danh Uyên Thư Mặc.

Ngày hắn mười hai tuổi, hoàng thúc tặng cho hắn một cái chậu hoa nho nhỏ, bên trong là một cây non.

Uyên Thư Mặc ngày ngày chăm sóc, cho đến khi nó lớn lên, có thể nói có thể cười, còn lo lắng cho hắn, ngày nào cũng chờ hắn.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now