Chương 291: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (32)

4.8K 463 25
                                    

Edit: Ư Ư

Giữa trưa, Thẩm Ngư bị cảm giác đói bụng làm cho tỉnh giấc.

Cô mở to mắt, vì nằm thẳng ngủ nên vừa mở mắt cô đã nhìn thấy một bóng người bên trên, mái tóc đen rũ xuống, khuôn mặt tuấn mỹ kia đột nhiên cũng trở nên cực kỳ đáng sợ.

"A a a a!!!" Thẩm Ngư hoảng sợ ngã xuống dưới, cô lảo đảo dựa vào tường nhìn con quỷ đang bay kia mà tức đến phát điên, "Anh muốn dọa tôi sợ đến chết đúng không??"

Dư Trần đứng thẳng, ánh mặt trời chiếu xuống cũng không làm hắn bị thương, thân thể cũng không trong suốt mà giống như một người bình thường vậy. Nhưng mà hắn còn mặc quần áo màu trắn lơ lửng trên không trung thì sao mà cô không sợ chứ.

Giống như Sadako ấy.

Dư Trần: "Lá gan của cô rất nhỏ."

Thẩm Ngư vừa tức vừa đói run rẩy đỡ tường đứng lên: "Sao anh lại vào phòng của tôi?"

Dư Trần bay tói trước mặt cô nhàn nhạt nói: "Bổn tọa không ngủ được."

Lại là câu nói này nhưng Thẩm Ngư lại không thể nói gì: "Anh bị làm sao vậy hả! Cho tôi xin, sau này anh đừng bước vào phòng của tôi nữa, anh là nam, tôi là nữ, anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?"

Còn là một con quỷ nam nữa chứ!!

Dư Trần không tỏ ý kiến, hắn nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cô rồi nhẹ nhàng nói: "Bổn tọa cảm thấy thân thể rất suy yếu."

Thẩm Ngư, "Anh suy yếu cái gì?" Yếu ớt ở đâu vậy cơ chứ, mà chuyện này có liên quan gì tới cô hả?

"Bổn tọa muốn uống một ít máu của cô." Đôi mắt sâu thẳm của Dư Trần nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của cô, hầu kết bắt đầu giật giật.

Thẩm Ngư khẩn trương che lại cổ lùi lại phía sau, đôi mắt của hắn lạnh lẽo giống như một con ma cà rồng làm cô hoảng sợ: "Anh......"

Dư Trần nhíu mày lại, "Hôm qua cô đã đồng ý với bổn tọa, bây giờ lại lật lọng?"

Nhiệt độ không khí quanh thân bắt đầu giảm dần, Thẩm Ngư lạnh người trơ mắt nhìn từng cơn gió lạnh ập tới.

Cô đau khổ thỏa hiệp, "Tôi cho anh, cho anh."

Cô vừa nói xong đã thấy có một cơ thể dán sát lại, cô bị ép vào trường và bị nhốt giữa hai cánh tay của hắn, cảm giác áp bách khó thở. Còn chưa phản ứng lại thì một hơi thở ướt nóng đã chạm vào cần cổ, đầu lưỡi của người kia lại càng thêm quá đáng.

Cô khó chịu đẩy đẩy: "Anh... Anh đừng cắn ở đây, tôi có thể cắt ngón tay để anh uống." Cắn cổ càng giống như ma cà rồng, huh u sợ quá.

"Ưm hừ......" Bên gáy truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị kim đâm nhưng lại nhanh chóng biến mất, Thẩm Ngư không biết hắn làm thế nào, môi mỏng chạm vào cổ cô, cảm giác ướt nóng cũng không thoải mái.

Rất ngứa.

Cảm giác tê dại làm làn da ở cổ trở nên đỏ ửng, Thẩm Ngư ngửa đầu, bàn tay cô nắm lấy áo của hắn, dồn cả trọng lượng cơ thể vào người hắn mới làm mình không ngã khuỵu xuống.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now