Chương 1. Trở về

15.9K 944 59
                                    

Hôm nay chính là ngày Vương Gia tổ chức tiệc mừng cháu trai đích tôn công tác từ Mỹ trở về. Ai ai cũng hân hoan, trịnh trọng đến tham gia chúc mừng, kèm bên cạnh đó còn đem con gái đến muốn ra mắt cậu Vương thiếu trẻ tuổi này.

Tiệc mừng này quả nhiên không hề nhỏ, nó được tổ chức ở một nhà hàng bậc nhất Trùng Khánh. Cách bố trí lộng lẫy, sang trọng khiến người ta phải choáng ngợp. Tất nhiên những người được mời tới đây cũng không hề lép vế, bọn họ đa phần điều là những người nắm trong tay tập đoàn lớn không hề thua kém.

*Buổi tiệc bắt đầu*

Tập đoàn Vương Thị bước ra, đi đầu là Lão Vương  Gia, bên phải là Tiêu Chiến còn bên trái là Vương Hàn.

"Các vị, hôm nay Lão Vương tôi rất vui mừng vì mọi người đã bỏ thời gian đến chung vui cùng chúng tôi. Buổi tiệc này được dành riêng cho cháu trai đích tôn đi công tác từ Mỹ trở về."

Vừa nói xong mọi người đã vỗ tay chào đón cậu.

Vương Nhất Bác khoác trên mình là set đồ vest sang trọng màu đen quyền lực và đầy vẻ bí ẩn, cậu bước ra cúi chào mọi người.

"Nhất Bác! Chào mừng cháu trở về. Cháu đã khiến ta rất tự hào. Nhờ cháu mà công ty của gia đình ta mới được vang danh như vậy. Cháu yêu của ta, làm tốt lắm"

Nói xong Lão Vương Gia liền ôm lấy cháu trai mình.

Còn Vương Nhất Bác thì chỉ lo hướng mắt quan sát chú út của mình đang làm gì mà thôi.

Bỗng có một người trong đám đông đứng lên phát biểu.

"Hôm nay là một ngày vui, vậy chúng ta có nên biến nó thành song hỉ không, Lão Vương Gia?"

"Song hỉ?"
Lão Vương Gia có chút không hiểu ý người đó liền quay đầu hỏi lại.

Mọi người cũng tò mò không kém hướng ánh mắt về người vừa rồi.

"Thưa Lão Vương Gia, cậu Vương thiếu đây tuổi tuy còn trẻ nhưng năng lực lại vô cùng tốt, suy nghĩ trưởng thành. Vừa hay, hôm nay con gái tôi cũng tới, thấy hai đứa rất xứng đôi vừa lứa. Hay là chúng ta tác hợp cho chúng nhỉ? "

Tên đàn ông đắc ý giải thích. Người này chính là Lý Minh Hạo - chủ tịch tập đoàn Lý Gia lớn mạnh ở Trùng Khánh .

Cô gái bên cạnh cha mình nghe vậy liền tỏ vẻ ngại ngùng xấu hổ.
"Cha...thiệt là'"

Mọi người thấy vậy cũng ồ lên

"Đúng đấy! Song hỉ! Song hỉ"

Vương Hàn mỉm cười cũng gật gù có vẻ hợp lí, quay sang Tiêu Chiến nói nhỏ.

"Chú thấy sao? Chuyện này tốt đúng không?"

Tiêu Chiến vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình liên tiếng nói kia mà giật mình cũng ậm ừ cho qua .Sỡ dĩ trong đầu anh đang loay hoay câu nói của Nhất Bác khi  cậu vừa trở về nước.

"Chú út! Lần này cháu trở về là muốn làm một điều mà cháu đã ấp ủ bao năm qua. Chỉ có điều, việc này e là sẽ khiến mọi người tức giận, đến lúc đấy chỉ xin chú đừng ghét cháu nhé"

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now