Chương 14 (H nhẹ) TẮM

8.1K 559 123
                                    

"Nhất Bác! Giải quyết bọn chú..n..g..."

Vu Bân vừa bước vào đã lập tức á khẩu.

Cảnh tượng trước mắt quả là khiến người ta ngượng ngùng. Đó là đối với người bình thường thôi, còn Vu Bân hay ăn chơi đời nào ngại mấy chuyện đó. Hắn chỉ biết rằng ngay sau giờ khắc này tình nghĩa anh em "tốt" này giữa hắn và Vương đại thiếu gia khó mà bảo toàn. Hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện tốt của cậu mà.

Tiêu Chiến bị tiếng nói giật mình vội buông tay trên cổ người kia ra, mặt cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Vương Nhất Bác lại buồn bực không chịu nổi. Cái tên "anh em tốt" này của cậu quả nhiên rất biết chọn thời điểm mà phá đám. Vương Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến, điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh.

"Ấy ấy... tao cũng chỉ muốn báo cáo chút chuyện thôi mà... đâu phải muốn tới phá hai người đâu"

Vu Bân thấy vậy liền cố gắng giải oan cho mình.

"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng .

"Bọn khốn đó giải quyết xong rồi.Vậy còn cô..."

"Hừm..hừm!(ho khan)... Ra ngoài nói chuyện (liếc xéo ,hất đầu ra cửa). Chú ấy vừa mới tỉnh cần nghỉ ngơi ".

Vương Nhất Bác dường như biết Vu Bân muốn nói cái gì. Chuyện đó vốn dĩ không nên để Tiêu Chiến biết thì tốt hơn.

Vu Bân thì có chút giật mình khi bị Nhất Bác xen ngang như vậy. Nhìn thái độ kia cũng biết rõ ý cậu ta muốn gì, liền vội nói

"À.. đúng .Nên để chú ấy dưỡng sức a~"

Nói xong liền cúi chào Tiêu Chiến một cái rồi bước ra ngoài.
Tiêu Chiến cũng cố gật đầu đáp lại Vu Bân.

Vương Nhất Bác sau khi thấy kẻ phá rối kia đã ra khỏi phòng ,thì hướng mắt về Tiêu Chiến. Cậu nắm lấy tay anh ,rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Cháu nói chuyện với cậu ấy một lát,tiện thể đi mua chút cháo cho chú.Chú nghỉ ngơi đi".

Tiêu Chiến cũng cảm thấy vẫn còn rất mệt ,nên cũng ngoan ngoãn ậm ừ vài tiếng mà làm theo lời cậu.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến rồi quay lưng bước ra ngoài.

"Cô gái đó tôi đã bắt về rồi ,giờ xử lí thế nào?"

Vu Bân tựa vào tường ,nhàn nhạt nói.

"Tặng cho cậu ,muốn chơi thế nào tùy ý .Chẳng phải mấy hôm nay than không có thời gian đi "săn" sao?"

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn hắn mà đáp

"Haha... Cậu nghĩ tôi bần tiện đến vậy sao? Dù lão tử đây có "săn" cũng sẽ "săn" loại béo bở ,chứ không phải là con mồi vừa bẩn lại vừa có độc như vậy"

Vu Bân là loại người dù hay đàn đùm ở bar ,nhưng với hắn các cô gái ở đó cũng chỉ hạt bụi, trò chơi giải trí. Người để hắn được xem trọng phải là người nghĩa khí ,sạch sẽ . Giống như Nhất Bác và Uông Trác Thành  vậy.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora