Chương 15 GIỮ LẠI

7.2K 592 107
                                    

Sau khi Nhất Bác bước ra khỏi cửa, mặt Tiêu Chiến đã đen như đít nồi. Cái quỷ gì vậy chứ? Đứa cháu trai này của anh luôn khiến người ta phải tức giận gào thét trong uất ức mà. Vừa mới xuất viện mà anh cảm thấy như mình máu dồn lên tới não phải nhập viện lần nữa rồi.

Mặc dù Tiêu Chiến đã chấp nhận tình cảm này của Nhất Bác, nhưng quan hệ tình dục với nhau là điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Một phần vì anh là người con trai suốt ba mươi năm chưa trải qua cuộc tình nào, một phần vì quan hệ này vốn dĩ chưa vững chắc. Suy cho cùng vẫn là nỗi sợ.

Tiêu Chiến cố vứt mấy suy nghĩ linh tinh sang một bên khẽ hít một hơi sâu lặn mình xuống bồn tắm. Một lúc lại dội lên, thở đều. Cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Cuốn lên mình chiếc áo tắm rồi bước ra ngoài.

Tiêu Chiến vừa trở ra thì thấy Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ ở trên giường, nhìn chằm chằm vào anh. Nhất thời giật mình, tim anh suýt cũng nhảy ra ngoài luôn rồi. Cứ tưởng cậu ta xuống nhà lúc nãy rồi chứ.

"Sao cháu vẫn còn ở đây?"

"Chờ chú."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.

"Chờ chú làm gì chứ ?"
Tiêu Chiến lắc đầu bất lực. Rõ là đã nói xuống trước đi rồi mà.

"Ăn cơm"
Vương Nhất Bác vẫn chẳng có biểu tình gì. Cậu cứ quan sát mọi hành động của Tiêu Chiến.

"Cháu cứ xuống trước đi. Chú mặc đồ đã".

"Không được"

"Cháu đang ương bướng cái gì vậy? Xuống trước đi"
Tiêu Chiến thật sự là không muốn nhìn cậu bây giờ chút nào. Khoảnh khắc xấu hổ trong nhà tắm cứ hiện lên trong đầu anh.

" Chờ chú tắm xong mất 15 phút, còn 5 phút chờ chú thay đồ đấy"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Đối với lời Tiêu Chiến nói dường như không có tác dụng gì.

"Hả?"
Đứa cháu này của anh đúng là có nhiều điều thật vô lý mà. Còn ngồi đếm thời gian
"Chú đâu bảo cháu chờ đâu"

"Hôm nay cháu có cuộc họp khá quan trọng. Cháu muốn ăn cơm cùng chú thôi. Một tuần rồi, chưa có bữa cơm nào nuốt nổi cả "

Vương Nhất Bác bây giờ mời chịu cử động. Cậu ta tiến đến trước mặt Tiêu Chiến rồi khẽ gục đầu xuống bên vai anh.

Hành động vừa rồi của đối phương bỗng đem lại cảm giác gì vừa xót xa, vừa xúc động len lỏi trong lòng anh. Đúng vậy một tuần qua, đều là Nhất Bác túc trực bên anh, chăm sóc anh. Tình yêu của cậu, anh cũng cảm nhận được rất rõ. Nhưng dẫu vậy anh có cố gắng chấp nhận thì trong lòng vẫn không thể thoải mái hưởng thụ tình cảm này. Khẽ đưa tay lên vỗ vỗ sau lưng Nhất Bác:

"Được rồi. Chú sẽ thay đồ ngay, cháu xuống chờ chú một chút thô. Chúng ta cùng ăn cơm"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên,vòng tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến kéo sát anh lại.

"Cháu muốn ăn điểm tâm trước đã"

Nói vừa dứt lời liền lấy tay đặt sau gáy Tiêu Chiến kéo anh lại, nhắm đến môi mà hôn xuống. Tay kia siết chặt lấy eo anh.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now