Chương 18. SỰ NỔI GIẬN

5.2K 465 117
                                    

Vốn dĩ đang trên đường đến công ty thì Vương Hàn lại quên mất bản dự án quan trọng ở nhà. Tính gọi điện nhờ Nhất Bác nhưng nghĩ con trai mình đang đón sinh nhật lại làm phiền nó chỉ vì một chút việc nhỏ này thì quả là không hay. Ông đành tự thân vận động lái xe về lấy cho rồi. Cũng là công việc đột xuất ngày nghỉ nên trợ lí cũng không có.

Thế nhưng cái viễn cảnh trước mắt ông lại quá là khó tin đi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị tiếng nói làm giật mình vội buông nhau ra.

"Anh/Ba"

Cả hai cùng đứng phắt dậy đồng thanh.

"Rốt cuộc... chúng mày...chúng mày đang làm cái trò hề gì thế hả"

Vương Hàn quá sốc khi thấy con trai mình lại đi ân ái với chú út. Rõ ràng bọn họ là người nhà, tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.

"Anh...em xin lỗi"

Tiêu Chiến vừa sợ vừa xấu hổ cúi đầu. Giờ đây anh đang vô cùng lo lắng và sợ hãi, không bề dám đối mặt với Vương Hàn.

Vương Nhất Bác thấy bàn tay Tiêu Chiến đã run lên, liền nắm lấy tay anh, hướng mắt đến ba mình kiên định.

"Ba ... Đây không phải trò hề. Con yêu chú út. Con sẽ chẳng bên ai ngoài chú ấy. Vậy nên ..".* Bốp *

Vương Nhất Bác chưa nói xong lời đã bị Vương Hàn giáng một cú đấm vào mặt.

"Nhất Bác!"
"Cháu có sao không?"

Tiêu Chiến hoảng hồn, nhìn khóe miệng rướm máu của cậu.

Còn Vương Hàn tức giận tới nỗi mặt đến đỏ bừng lên, đường gân cũng hiện rõ. Bàn tay siết chặt.

"Mày... sao mày có thể... mày yêu chú út ư? Những lời này mày không thấy thật xấu hổ hả ... thằng khốn.."

"Tại sao phải xấu hổ... Chúng con đâu phải cùng huyết thống ... Cớ gì lại không được."

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết cãi lại lời cha mình.

Tiêu Chiến thấy vậy liền kéo tay Nhất Bác. Anh lắc đầu nhìn cậu, không muốn bọn họ vì anh mà tình cảm lại rạn nứt thêm nữa.

"Anh... em thật sự xin lỗi, là lỗi của em... em không biết suy nghĩ ... đáng lẽ em không nên.."

"Không nên cái gì? Chú đang nói cái gì vậy ? Ba à! cả đời này con chưa từng xin ba điều gì ? Giờ chỉ xin duy nhất một điều này thôi. Hãy để chúng con bên nhau..."

Vương Nhất Bác xưa nay không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ sợ mất đi Tiêu Chiến. Cậu chính là không muốn anh bị áp lực mà rời xa cậu.

"Ở bên nhau sao? ....Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi Vương Gia để đâu hả? Ông của mày sẽ như thế nào khi biết chuyện này"

Vương Hàn lấy tay thoa bên thái dương, chân cũng đứng chẳng vững nữa. Cả cơ thể lảo đảo vội chế trụ nơi góc bàn.

"Chú út! Tôi biết chú rất thương nó nhưng cái mối quan hệ này chỉ có thể là gia đình, không thể là gọi là tình yêu được...Xem như tôi xin chú."

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now