Chương 23 CẦU HÔN

5.7K 490 113
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy phía dưới đau nhức, khuôn mặt cũng nhăn nhúm lại. Trên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi. Mặc dù anh đã từng quan hệ với Nhất Bác nhưng có lẽ thời gian một tháng không gặp nhau đã xây lên bức tường ngại ngùng giữa cả hai, cái cảm giác nó chẳng khác gì lần đầu là mấy. Đôi tay bấu chặt bả vai cứng rắn của cậu, cố gắng chịu đựng cái cảm giác vừa khó chịu vừa khoái cảm này. Vương Nhất Bác biết rõ anh đang cảm thấy như thế nào, cậu cũng cố gắng vào một cách nhẹ nhàng hơn. Sau một lúc, khi cả hai đã cảm thấy thích ứng trở lại. Bao trùm không gian chỉ là những tiếng rên rỉ đầy dục vọng .

"Ưmm.mm....a.... ưm aaa... Chậm một ch... út... Nhất...Ba..Bác"

Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng.
Hình như phía dưới không thể đáp lại kịp sự ra vào của ai kia. Nó khiến anh vừa sung sướng lại vừa hụt hẫng khó chịu.

" Được thôi bé con!"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến lúc nào cũng đáng yêu như vậy, ngay cả đang làm tình anh cũng chẳng khác gì chú thỏ nhỏ. Thật khiến người ta muốn nuông chiều mà.
Cậu cố điều chỉnh lại động tác của bản thân một cách chậm lại. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn, đồng thời bắt kịp động tác của cậu. Bây giờ tồn tại chỉ là sự kích thích và khoái lạc trong hai người.

"Ưmmmm...a.. ưmm.. Nhất... Bác... chú.... chú không nô...nổi nữa rồi.. ưm"

Tiêu Chiến bị kích thích đến đỉnh điểm, cả tinh khí đã dồn đến cương ngạnh muốn bắn ra. Nhưng trái lại với anh, Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa được thõa mãn.

"Một chút nữa được không? Cháu còn đang rất khó chịu đây"

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh nói với giọng trầm ấm ngọt ngào.
Tiêu Chiến cũng đành dây dưa với Nhất Bác thêm chút nữa cho đến khi cậu thật sự thõa mãn. Thế nhưng màn dây dưa nó lại kéo dài đến tận nửa đêm. Mắt của Tiêu Chiến là một mảng sương mù, đôi môi sưng thấy hé mở, khuôn mặt ửng đỏ. Anh không rõ là bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ họ làm bao nhiêu tư thế. Cho đến khi anh thực sự kiệt sức, và ngủ thiếp đi mà thôi.
------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Đã 9h rồi sao? Chưa bao giờ dậy muộn như vậy. Có lẽ do đêm qua hoạt động quá sức đi. Anh ngồi dậy, bỗng từ phía dưới truyền đến một cảm giác đau nhức làm mặt anh cũng cau lại.

"Vương Nhất Bác! Đồ hỗn đãn"

Tiêu Chiến đau quá hóa giận, thầm mắng ai kia tối qua đem anh làm đến nông nỗi này.
Vương Nhất Bác đã rời đi từ sáng sớm, chỉ để lại một tin nhắn "Cháu có việc gấp, chú nghỉ ngơi chút đi. Tối cháu sẽ tới đón"
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn dòng tin ấy. Gì chứ? Sau một đêm mây mưa, anh đến xuống giường cũng khó vậy mà cậu vẫn bình thường như vậy. Cảm thấy trong lòng vô cùng ủy khuất. Tự hứa với lòng rằng sau này sẽ để mình nằm trên, chứ không thể để cậu làm loạn như này nữa.
Vừa chuẩn bị dậy tắm rửa cho sạch đi những vết tích dâm dịch đêm qua thì chợt nhận ra cả cơ thể mình đã vô cùng sạch sẽ. Là Nhất Bác đã lau mình cho anh sao? Bỗng trong lòng anh lóe lên một cảm giác vô cùng ấm áp.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ