Chương 13. GIẢI THOÁT

6.5K 540 152
                                    

Vu Bân từ bên ngoài bước vào vừa vỗ tay ,vừa cười bất lực

"Không hổ là Vương Nhất Bác, Haha... quả nhiên lúc nào cũng biết chớp lấy thời cơ".

Vương Nhất Bác đang rất hưởng thụ,nghe tiếng giễu cợt của ai kia là đen mặt .Trong lòng không ngừng thầm rủa hắn làm lỡ chuyện tốt của mình. Tiêu Chiến lúc ấy cũng giật mình ,vô thức né tránh nụ hôn của cậu. Anh cố nhìn đi nơi khác,mà chẳng dám đối mặt với Vu Bân. Vì sở dĩ ,anh chính là chú của Nhất Bác, lại để cháu mình ôm hôn như vậy cũng quá xấu hổ đi .

"Vu Bân, cậu tới trễ rồi. Nếu vậy, đừng đến có phải hơn không?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn gằn giọng

Vu Bân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn là bạn của cậu mà giờ đây lại có thể nói vô tình như vậy . Đã thế ,còn không biết cám ơn hắn đã báo tin kịp thời .
Chứ ở đó mà trách hắn đến trễ hay làm vỡ lỡ chuyện tốt của cậu.

" HahA... Thôi nào người anh em, tôi đã làm khá tốt mà"

Nói xong hắn liền bước tới bọn đầu gấu kia. Vu Bân lấy tay bóp lấy cổ của một tên trong số đó ,vừa cười vừa hỏi.

" Này anh bạn, nãy giờ chơi vui không ? Lũ khốn bọn mày làm bổn thiếu gia đây tốn cũng khá công sức tiền bạc nha".

Mỗi từ phát ra lực tay lại mạnh hơn,tên kia cũng đau đến xanh cả mặt như sắp nghẹt thở tới nơi

" Đừng giết chúng".

Vương Nhất Bác hướng ánh nhìn tới Vu Bân lên tiếng

"Haha... cậu hôm nay làm từ thiện sao ,còn tha mạng cho bọn cẩu này" .

Vu Bân bất ngờ quay lại nhìn Nhất Bác

"Đem về... dùng cách tàn bạo nhất tra tấn chúng... chết vậy quá dễ dàng rồi".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến một cách xót thương. Cậu đau lòng khi phải nhìn anh toàn thân bầm dập như vậy. Cậu không cho phép ai làm hại anh

"Chú ấy bị đau thế nào ,Chúng phải trả gấp ngàn lần như thế"

Tiêu Chiến bị câu nói kia làm anh có chút hoảng hồn cũng có chút cảm động. Anh ngước mắt lên nhìn Nhất Bác, cứ nhìn chẳng nói lời nào .Rồi lại khẽ cúi mặt xuống

"Tha cho bọn họ đi ,dù sao chú cũng chỉ bị thương bên ngoài "

Vương Nhất Bác nhìn con người ấy. Yêu lại càng thêm yêu. Chú ấy vẫn luôn có một trái tim thiện lương như vậy. Mình bị đánh cho ra nông nổi này mà vẫn muốn cậu tha mạng cho lũ khốn kia. Tất nhiên ,cậu chẳng làm theo lời anh .

"Cháu đem chú đến bệnh viện"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền bế xốc anh lên .Để anh nằm gọn trong lòng mình. Tiêu Chiến trợn tròn mắt với hành động ấy .Liền cố gắng để thoát khỏi. Nhưng vừa cử động ,một cảm giác đau nhức nhối từ toàn thân truyền đến. Mặt nhăn lại ,miệng vô thức "A" lên một tiếng vì đau
Vương Nhất Bác thấy vậy liền gắt gỏng

"Chú bị thương rồi,nằm yên đi"

Tiêu Chiến cũng đành thở dài bất lực.Anh có phản kháng cũng đâu ích gì. Với lại tình hình bản thân giờ ra sao anh cũng rất rõ. Nếu không để Nhất Bác bế liệu anh lết nổi về nhà sao. Tất nhiên là không rồi,vì đến đứng anh cũng chẳng làm nổi.
Thấy Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn không cố thoát khỏi mình nữa ,cậu mới hướng ánh mắt tới Vu Bân
"Giúp tôi xử lí chúng"

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now