Chương 11. PHÁT HIỆN

5.7K 514 117
                                    

Tiêu Chiến nghe Vương Hàn hỏi Nhã Tịnh như vậy, bất giác hướng ánh mắt đến Nhất Bác . Anh đã nghe Nhã Tịnh nói là cậu yêu đơn phương cô ấy suốt 8 năm trời. Giờ đây, có lẽ Nhất Bác rất hài lòng khi chiếm đoạt được cô ấy mới phải .Nhưng tại sao hễ khi anh nhắc đến cô ấy ,nhắc đến cái hôn sự này cậu lại nổi nóng, phát điên mà cưỡng hôn anh, còn ngỏ lời chỉ yêu mình anh cơ chứ. Anh thật sự không hiểu .Chẳng lẽ vì Nhất Bác hận anh khi cướp mất Nhã Tịnh ư? Nhưng trả thù bằng phương thức này có phải quá ấu trĩ rồi không.
Cả Nhã Tịnh và Vương Nhất Bác đều hướng ánh mặt tới người đang bước xuống lầu kia. Mỗi người, mỗi nỗi lòng và sự toan tính khác nhau.

Vương Nhất Bác chẳng hề rời mắt khỏi con người ấy, cậu cũng bắt nhịp được ánh mắt kia của anh đang nhìn cậu .Nhếch miệng khẽ cười rồi lên tiếng trả lời ba mình.

"Đã yêu từ lâu, chỉ là người ta lại chẳng chịu hiểu ra, để rồi đích thân con phải ngỏ lời yêu "

Từng câu từng chữ và ánh mắt của cậu đều ám chỉ tới Tiêu Chiến .
Nhã Tịnh biết rõ câu nói đó không hề dành cho mình, miệng cố giữ nét cười nhưng trong lòng sớm đã tức điên cả lên.
Còn Vương Hàn và Lão Vương Gia bật cười nứt nẻ

"Hiếm khi thấy Nhất Bác lại chào thua trước một người như vậy ,chắc hẳn cháu đã làm nó mê mệt rồi"

Lão Vương Gia nhìn Nhã Tịnh vui vẻ ghẹo cô.
Ông hay ba cậu không hề biết gì nên thấy buổi ra mắt hôm nay khá là vui,chỉ có ba người trong cuộc lại chẳng thể vui nổi .Người này nhìn người kia. Người thì căm phẫn ,người thì bất lực ,người thì cảm thấy quá nực cười.

Nhã Tịnh thấy hai người kia cứ nhìn nhau như vậy, trong lòng vô cùng ganh ghét, muốn bọn họ ngừng cái hành động đó lại

"À ,Anh Chiến ...chào anh ,em mới đến"

Nhã Tịnh lên tiếng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ .
Tiêu Chiến vội định thần lại, hướng mắt đến cô

" Ừm , chào em ,Nhã Tịnh"

Vương Nhất Bác vô thức bật cười thành tiếng ,nhưng nụ cười lại chẳng dễ nghe chút nào . Làm cho Lão Vương Gia lẫn Vương Hàn hướng ánh mắt tới cậu một cách khó hiểu.

"Quan hệ cũng quá tốt nhỉ, rất thân thiết đấy "

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt đầy sự khinh bỉ tới Nhã Tịnh. Cô vì ánh mắt kia mà trong người có chút ớn lạnh ,miệng mỉn cười một cách méo mó khó coi

" Haha ,Nhất Bác ,có phải cháu là đang ghen với chú út không? Bọn nó là bạn từ cấp hai của nhau mà, thân thiết chào hỏi là phải rồi"

Lão Vương Gia cười bất lực. Đứa cháu út này yêu đến mơ hồ rồi .Yêu con gái nhà người ta tới nỗi đi ghen với chú mình ,thật là ,tuổi trẻ mà .
Tiêu Chiến thì lại chẳng hiểu rõ ý của Nhất Bác là như thế nào. Trách anh sao? Chả nhẽ vì cô ấy sắp trở thành vợ của cậu nên anh không được phép xưng hô thân thiết như vậy .Trong lòng anh có chút gì đó vừa tủi vừa hờn .
Buổi ra mắt chỉ có Lão Vương Gia ,Vương Hàn cùng Nhã Tịnh nói chuyện với nhau .Bàn năm người nhưng hai người kia cứ im lặng chẳng ai nói tiếng nào.
Trời cũng khuya ,nên Nhã Tịnh chào tạm biệt hai vị trưởng bối để ra về. Tất nhiên ,nghĩa vụ của Nhất Bác vẫn là phải chở cô ta về rồi. Mặc dù tâm vạn lần không muốn ,nhưng có thể không làm sao. Với lại ,ngày mai chính là đám cưới diễn ra rồi . Đến giờ cậu vẫn gieo hy vọng anh sẽ lên tiếng ngăn cái hôn lễ quỷ quái này ,dù chỉ một chút niềm hi vọng nhỏ ,cậu vẫn nuôi giữ nó.
_________________________________
(Đoạn này Nhã Tịnh sẽ xưng hô em anh với Nhất Bác vì họ sắp lấy nhau nha)

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora