Chương 10. CƯỠNG HÔN

5.9K 557 85
                                    

Tiêu Chiến cứ thế im lặng chẳng lên tiếng. Anh khẽ nhắm mắt lại hít sâu một cái rồi cất bước rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đối phương xa dần trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót không nguôi, cậu muốn ôm anh lại. Thế nhưng làm vậy để làm gì chứ. Khi bóng lưng ấy càng xa, cậu mới hoàn hồn hét lớn

"Chú nhất định phải đến. Nếu không đến thì cháu sẽ đích thân tới tìm chú"

Tiêu Chiến vẫn chẳng hồi đáp mà cứ thể bước đi không hề có dấu hiệu quay đầu.

Một người đứng nhìn bóng lưng một người, trái tim sớm đã đau đến thắt lại. Cậu đau, anh cũng chẳng tốt hơn là bao? Ấy thế, Vương Nhất Bác lại chẳng biết điều đó. Cậu chỉ nghĩ được rằng Tiêu Chiến đã ghẻ lạnh con người và tình cảm của cậu mất rồi.

Tiêu Chiến vừa đến nhà đã bước thẳng lên phòng, đóng chặt cửa lại. Anh tựa mình trên cánh cửa rồi bất lực để thân mình trượt xuống. Anh ngồi co thành một đống. Tâm hồn trống rỗng, trong lòng thì chẳng hiểu sao cảm giác vừa đau vừa bất lực. Bao quanh anh bây giờ chính là nỗi cô đơn và trống trải. Chỉ là anh chẳng biết lý do từ đâu.

Bất giác anh nghĩ đến đêm hôm đó. Cái đêm Nhất Bác say khướt ở quán bar. Đúng...cái đêm ấy chính miệng cậu đã nói những câu kì lạ. Thì ra lúc đó người mà cậu nhắc tới lại chính là anh. Nụ hôn đêm đó anh cứ nghĩ là do men rượu nên chẳng bận tâm. Ấy thế mà giờ nghĩ lại tim anh có chút chệch đi một nhịp.

Tiêu Chiến không ngốc tới nỗi không nhận ra được sự khác biệt trong trái tim này của anh. Chỉ là anh không đủ dũng cảm để thừa nhận rằng bản thân đã rung động với chính cháu trai của mình. Anh luôn phủ nhận nó. Luôn ép mình rằng bản thán đang rất hận và ghét Vương Nhất Bác. Cũng may, cậu ấy đã nghe lời bù lại tội lỗi của bản thân.
______________________________
(7:00 PM Tại Vương Gia)

Vương Nhất Bác vì có hợp đồng khá quan trọng nên giờ mới đi làm về. Cậu đã thấy mọi người an tọa vào bàn ăn, tất nhiên có cả Tiêu Chiến. Nhưng anh lại chẳng hề nhìn cậu mà cứ cúi gầm mặt xuống bát cơm của mình.

"Nhất Bác! Ngồi vào bàn ăn luôn đi. Hôm nay dì Lưu làm món cháu thích đấy"

Lão Vương Gia vui vẻ vẩy tay mời cậu.

"Con đi rửa tay rồi mau lại ngồi ăn cùng mọi người đi"

Vương Hàn cũng lên tiếng.

Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng nuốt nổi nên cũng không có ý định ngồi vào bàn ăn. Nhưng đúng lúc khi chạm mắt Tiêu Chiến, cậu cứ thế nhìn anh khiến mọi người khó hiểu. Anh lại chẳng nói gì, lập cúi mặt xuống tiếp tục châm châm bát cơm của mình.

Vương Nhất Bác thấy thế trong lòng một dâng lên một cảm giác chán ghét, bất lực. Như lúc trước chú út sẽ vui vẻ, tươi cười mà bảo cậu ngồi xuống ăn cơm. Rồi hai người cứ rôm rả gắp thức ăn cho nhau.

Giờ thì sao? Chỉ một ánh nhìn cũng chẳng thèm nhìn lâu. Quả là khiến người ta phải đau lòng mà.

Cái ý định không ăn ấy của cậu vì ánh mắt của Tiêu Chiến mà đã vứt sang một bên. Sau khi rửa tay cậu đã yên vị ngồi đối diện anh.

 [ Bác Chiến] CHÚ ÚT  (P1)Where stories live. Discover now