Chương 66

9.7K 1.1K 106
                                    

Edit: Mị Mê Mều

Người đầu tiên phát hiện Hạ La và Lương Thâm không có mặt ở đây trước nhất là Thiển Thiển, cô bé tự lực cánh sinh nướng năm quả trứng cút, vốn định đêm hai quả trong đó chia cho anh và chị, kết quả đi vòng vòng cả buổi cũng không tìm thấy.

Cô bé cầm trứng cút nóng hổi chạy đến bên cạnh Giang Đường, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô: "Mẹ ơi, không thấy anh đâu."

Giang Đường không ngẩng đầu: "Anh đang chơi đùa ở dòng sông nhỏ đấy."

Dòng sông nhỏ?

Ánh mắt Thiển Thiển chứa đầy nghi hoặc: "Nhưng bên đó không có ai cả."

Tay Giang Đường khựng lại, ngược mắt nhìn đi.

Trong tầm mắt, trừ mấy người lớn và hai, ba đứa nhỏ ra thì không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng cô giật thót, vội vàng đặt đồ xuống đi đến gần tìm một vòng, vẫn không có.

Cuối cùng, Giang Đường cũng nhận ra hai đứa nhỏ này chơi cô.

"Chắc là chạy vào cánh rừng bên kia rồi." Đối mặt với tình huống như thế, Hạ Hoài Nhuận vẫn duy trì bình tĩnh, ánh mắt anh đánh giá xung quanh, trừ ngọn đồi nhỏ chỗ bọn họ ở ra, xung quanh đều là bình địa, nếu bọn nó có ở đây thì đã dễ dàng phát hiện.

"Đi thôi, chúng ta đến cánh rừng tìm xem." Hạ Hoài Nhuận trở về lều lấy hai chiếc đèn pin cầm tay, đưa một cái cho Lâm Tùy Châu.

Lâm Tùy Châu ngước mắt nhìn về phía Giang Đường: "Em ở chỗ này trông con, có tin gì thì gọi điện báo cho bọn tôi."

Cô cau mày, lắc đầu: "Tôi cũng đi."

"Bây giờ trời quá tối, thể lực em có hạn."

Hạ Hoài Nhuận nói theo: "Giang Đường, cô ở lại đây đi, Thiển Thiển cũng cần người chăm sóc."

Thái độ của hai người họ rất kiên trì, nhưng so với bọn họ, Giang Đường còn cố chấp hơn. Trên mặt cô rõ ràng không còn cười, giọng điệu toát lên chút lạnh lẽo, cứng rắn: "Lâm Tùy Châu, anh ở lại trông Lương Thiển và Sơ Nhất, tôi và giám đốc Hạ đi cho."

Lâm Tùy Châu nhéo ấn đường, tựa như cảm thấy không thích hợp.

Anh còn chưa kịp từ chối, đèn pin trên tay đã bị Giang Đường cướp mất, lại trong thời gian chớp mắt, người phụ nữ chỉ chừa lại cho một bóng lưng cố chấp.

Nhìn bóng dáng Giang Đường đi xa, Hạ Hoài Nhuận thở dài, tiến lên vỗ vỗ vai Lâm Tùy Châu: "Vậy anh ở đây đi, tôi sẽ chăm sóc tốt Giang Đường."

Ánh mắt Lâm Tùy Châu hoài nghi: "Anh ư?"

Đuôi lông mày Hạ Hoài Nhuận giật một cái: "Giám đốc Lâm, chuyện quan trọng bây giờ là tìm con, xin anh đừng nghĩ lung tung."

"..."

Anh thu sắt mặt lại, mặt không cảm xúc nghiêng người né ra.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Bóng dáng Hai người đi xa, Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Lâm Tùy Châu, mềm mại nhẹ nhàng: "Bố ơi, con cũng muốn đi."

"Ngoan, mẹ sẽ về ngay thôi."

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now