Chương 32

14.5K 1.4K 225
                                    


Edit: Mều

"Mẹ sẽ chết sao ạ?"

Vào giây đầu tiên có ý thức lại, Giang Đường đã nghe thấy con gái nhỏ lẩm bẩm như vậy.

Ấn đường cô hung hăng nhảy một cái, nửa mở mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Ánh mắt của Thiển Thiển giống như nho đen vậy, vành mắt đang phiếm hồng, hiển nhiên là đã khóc.

"Tỉnh rồi."

Lâm Tùy Châu ngồi ở một bên khác, vẻ mặt nhàn nhạt.

Trên tay cô cắm một cái ống truyền nước biển, đau dạ dày có chút giảm bớt.

Không đợi Giang Đường mở miệng nói chuyện, Thiển Thiển bỗng nhiên bò lên giường, tránh đi cái ống đặt ở chỗ ngực cô, cô nhóc kia cúi đầu khóc nức nở, giống như đã phải chịu tủi thân gì rất lớn vậy.

Giang Đường bị ép tới nỗi không thở ra hơi, lại không có nhiều sức để đẩy con bé ra, sau khi cho Lâm Tùy Châu một ánh mắt, lại bị anh dịch ra với vẻ mặt không thay đổi.

"Mẹ, xin mẹ đừng chết."

"..."

Đứa nhỏ xui xẻo này.

Giang Đường vừa tỉnh lại nên giọng nói có chút khàn, rất không có sức lực : "Viêm dạ dày chắc sẽ không có người chết đâu, con cứ hy vọng mẹ chết như vậy sao?"

"Hức..." Con bé nghe thế thì lại khóc: "Con, con không muốn để cho mẹ chết đâu."

Nghe thấy tiếng khóc của con bé, Giang Đường không khỏi cảm thấy tê dại da đầu: "Được rồi được rồi, con đừng khóc nữa, mẹ nói đùa đấy."

Con bé nức nở hai tiếng, được Lâm Tùy Châu bế lên.

Anh rút giấy ăn ra lau sạch nước mắt và nước mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Thiển, dịu dàng nói: "Lát nữa tài xế sẽ tới đón các con, các con về trước đi được không?"

"Con muốn ở lại với mẹ."

Bộ dáng cố chấp giống y như Giang Đường.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Đang lúc im lặng, cửa bị đẩy ra, cô giáo Lưu và hai phụ huynh khác đi vào.

Anh đã tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt anh tuấn khiến người khác chói mắt.

Phụ huynh không quá quan tâm tới tin tức, hơn nữa Lâm Tùy Châu cũng không xuất hiện thường xuyên trong các chương trình ti vi nên bọn họ đương nhiên không nhận ra thân phận của anh. Ngược lại cô giáo trẻ ở một bên, vẫn nhìn chằm chằm vào anh trì trệ chưa trở lại bình thường.

"Đều do chúng tôi không tốt, khiến cho vợ của anh bị hoảng sợ đến mức té xỉu."

Bị hoảng sợ đến mức té xỉu... ?

Trên mặt Giang Đường viết hoa hai chữ MỜ MỊT.

Cô vội vàng giải thích: "Tôi không hoảng sợ, tôi bị viêm dạ dày thôi."

Người phụ nữ cho Giang Đường một ánh mắt 'tôi hiểu', nói; "Nhìn thân thể của cô đã biết là ốm yếu, hôm nay cũng do chúng tôi không tốt, cảm xúc quá kích động, chẳng qua cô nghĩ thử xem, người làm mẹ nào thấy con mình bị đánh thành như vậy mà không kích động, đổi lại thành cô thì cô cũng điên lên."

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now