Chương 57

12.6K 1.1K 194
                                    

Edit: Mều

Giang Đường đặt cặp sách của hai đứa trẻ ngay ngắn xong, lại lấy ra một đôi dép lê dự phòng nhỏ cho Âu Dương thay. Sau đó tiến vào nhà bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.

Lương Thiển giương mắt nhìn Âu Dương, chớp lông mi, nhỏ giọng hỏi: "Anh thường xuyên trốn học sao?"

Âu Dương khẽ giật mình, lắc đầu: "Anh không thường xuyên trốn học..."

Cô bé mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Trốn học không tốt đâu."

Vành tai Âu Dương xấu hổ đỏ bừng: "Anh không trốn học."

"Trên TV nói trốn học sẽ không đậu đại học tốt, không đậu đại học tốt sẽ không tìm được việc làm, không tìm được việc làm sẽ chết đói." Cô bé dừng lại: "Nếu sau này anh không tìm được việc làm thì đến chỗ của bố em làm đi, bố em là ông chủ lớn, để bố sắp xếp cho anh làm tổng giám đốc, tiền lương một triệu!!"

Lương Thiển nói đầy chân thành son sắt, "một triệu" cuối cùng kia dọa Lâm Tùy Châu ho khan.

Cả buổi mới bình tĩnh lại, anh đưa tay kéo Lương Thiển qua, dịu dàng nói nhỏ: "Thiển Thiển, như vậy bố sẽ phá sản mất..."

Đột nhiên cô bé nguýt Lâm Tùy Châu một cái: "Bố, bố thật vô dụng, một triệu cũng không có, Thiển Thiển không chơi với bố nữa."

Dứt lời, cô bé hừ lạnh, xoay người đi vào phòng tìm món đồ chơi nhỏ của mình.

"..."

Anh cảm thấy người bố già như anh bị tổn thương sâu sắc, đồng thời bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ở trong lòng Thiển Thiển, mình là ông bố yêu dấu hay cây ATM di động??

Lâm Tùy Châu không dám miệt mài tìm hiểu, anh thở dài, đứng dậy đi vào nhà bếp hỗ trợ nấu cơm.

Mỗi người trong nhà đều bận bịu, chỉ có Âu Dương là người ngoài cuộc ở lại trong phòng khách.

Cậu thấp thỏm không yên ngồi trên ghế sofa mềm mại, đôi mắt như đá hổ phách lướt qua hai bóng lưng ấm áp trong nhà bếp, lại đảo qua Sơ Nhất đang dạy dỗ em trai, cuối cùng nhìn về phía cửa phòng nơi xa, nơi mà Lương Thiển đang kiếm món đồ chơi của mình.

Đây là một gia đình hoàn chỉnh, vừa có bố, vừa có mẹ dịu dàng, xinh đẹp.

Cậu chưa từng nhận được loại ấm áp này, chỉ là cảnh tượng trước mắt càng ấm áp, nỗi cô đơn trong lòng cậu lại càng dày đặc.

Âu Dương còn nhỏ.

Rất nhiều ký ức đã không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn nhớ mãi một ngày kia, mẹ cậu mặc vào bộ váy rực rỡ nhất, vẽ lớp trang điểm xinh đẹp nhất, rời khỏi tòa nhà cao tầng trong đêm mưa đen kịt mà không quay đầu lại. Thứ để lại cho cậu chỉ có tiếng thét chói tai và tiếng khóc bất lực của bà ngoại.

Sau ngày hôm đó, hàng xóm xung quanh cũng gọi cậu là "con hoang". Cho dù theo bà ngoại rời khỏi tòa cao ốc này, nhưng vết thương in sâu trong lòng cậu mãi mãi cũng sẽ không biến mất.

Âu Dương bất giác nhìn về phía Sơ Nhất, trong lòng đột nhiên nảy sinh ghen tị nho nhỏ.

Lâm Sơ Nhất học giỏi, trông ngoan ngoãn, tính tình ấm áp, thông minh, bất kể là cô giáo hay học sinh đều yêu thích cậu. Người nhà của cậu cũng tốt, cho dù truyền giấy cũng không bị trách mắng, cậu tựa như người con của Thượng đế đánh rơi ở nhân gian, khiến ông trời đều đưa tất cả may mắn cho cậu. Ngược lại, Âu Dương chính là con trùng đất đáng thương, chẳng có gì cả.

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum