Chương 13: Giải cứu Ngôn Mông Mông

1.4K 152 2
                                    

Nhận thấy tầm mắt của Ngôn Án, Kỳ Duyên ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày, có chút khó hiểu.

Ngôn Án nhìn hắn một cái đầy thâm ý, d/rời mắt đi, cầm lấy cái bát không ở trước mặt, xới đầy một bát cơm tẻ lớn, sau đó ăn hết món này đến món khác.

Đầy đủ sắc hương vị, là hương vị mà cô chưa bao giờ được hưởng qua. Cô ăn đến mức bụng hơi căng nhưng vẫn còn muốn ăn tiếp.

Vì sao trước kia cô lại không biết đồ ăn ở nhân gian ngon như vậy chứ? Nếu biết sớm thì cô cũng không sai lầm nhiều thế này.

Đều tại Kỳ Duyên làm cô hiểu lầm. Hai người cùng ăn cơm, đồ ăn đều là hắn nấu.

Khi ấy cô còn hứng trí cầm đũa lên, muốn thử những thứ cô chưa từng tiếp xúc.

Nhưng sau khi ăn xong, nếu không phải quá mặn thì là quá đắng, không thì cũng chẳng có vị gì.

Thử từng món một, không có món nào mà Ngôn Án thấy ngon cả.

Nhưng vẻ mặt Kỳ Duyên lúc đó không hề có chút gì khác lạ. Lúc ăn cơm, động tác cầm bát đũa của hắn thực ưu nhã, chầm chậm, trông cứ như là đang hưởng thụ mỹ thực vậy. Chẳng ai nghi ngờ đồ ăn có vấn đề, chỉ cho rằng vấn đề là do mình.

Ngôn Án cũng cho là như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng khẩu vị của mình không giống nhân loại, quyết tâm về sau nên uống nhiều nước, phơi nhiều nắng, không nên ăn bây bạ.

Mãi cho đến tối hôm nay cô mới phát hiện ra là do trù nghệ của Kỳ Duyên quá kém.

Nhưng vì sao tự hắn ăn lại không có cảm giác gì chứ?

Ngôn Án có chút kỳ quái, cắn một miếng thịt kho, lén nhìn Kỳ Duyên.

Hắn cũng đang ăn cơm, tư thế và vẻ mặt cũng không khác ba năm trước.

Bất luận đồ ăn trước mặt có khó ăn hay không thì vẻ mặt hắn vẫn không đổi.

Sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy có vấn đề gì sao?

Ngôn Án nghĩ không ra, trong lòng cảm thấy lạ nhưng cũng không nói.

Dù sao cũng đang trong lúc quay chương trình, hơn nữa cũng đã ly hôn, cô không có tư cách gì.

Ngôn Án lắc lắc đầu, không nghĩ tới mấy chuyện này nữa, tập trung vào mỹ thực trước mắt.

Từ nay, cánh cửa của thế giới mới mở rộng trước mắt cô.

Trên bàn, Lương Bạch Vũ nhìn dáng vẻ của cô, có chút kinh ngạc, không biết bạn mình phát điên cái gì rồi. Trước kia không phải mắng đồ ăn của nhân loại khó ăn với hắn, còn bảo sau này nhất định sẽ không ăn đấy sao?

Trong lòng Ôn Dạng chửi thầm. Mới nãy còn nói cái gì mà không ăn. Kết quả, Giang Thiên vừa mới gọi lại, bộ dạng cô ta chẳng khác nào quỷ chết đói đầu thai.

Đúng là cái đồ trong ngoài bất nhất, hơn nữa còn đần độn không chịu được. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp đó. Biểu hiện của Ngôn Án như vậy e là sẽ bị mắng chết.

Nghĩ vậy, Ôn Dạng mím môi, hơi ngượng ngùng cười, vô thức liếc mắt nhìn Kỳ Duyên, trong mắt chất chứa thâm ý và mong chờ.

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành ẤmWhere stories live. Discover now