Chương 14: Đứa bé đâu

1.7K 168 5
                                    

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Năm ngón tay thon dài của Kỳ Duyên nắm lấy tay nắm cửa, ánh mắt lạnh lùng chuẩn xác dừng trên người Ngôn Án.

Ngôn Án trợn tròn mắt, cả người cứng đờ tại chỗ. Bàn tay nắm quả chanh trong túi bất giác siết chặt.

Thảm rồi, thảm rồi, sao hắn quay lại nhanh như vậy chứ!

Kỳ Duyên hơi giật giật mắt, sau đó nghiêng đầu, trở tay đóng cửa lại.

Cạch một tiếng vang lên, Kỳ Duyên đã đi tới.

Ngôn Án theo bản năng liền lùi về phía sau. Vẻ mặt hắn lúc này rất bình tĩnh nhưng hơi thở trên người lại khiến người ta không thở nổi.

Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trái tim co rút lại, tay nắm quả chanh càng chặt thêm một chút.

Bạn nhỏ Ngôn Mông Mông trong túi khổ không thể nói nhưng bé cũng cảm nhận được hơi thở của cái người đáng sợ kia, đành nằm im thin thít trong túi của mẹ.

Kỳ Duyên phủi phủi mấy phiến lá nhỏ dính trên áo mình, bước từng bước về phía Ngôn Án, nhàn nhạt nói: "Em đến phòng tôi làm gì?"

Chân Ngôn Án mềm nhũn, vội đưa tay bám lấy vách tường một bên, trên mặt kéo ra tươi cười vô cùng chân thành, nghiêm túc nói: "Tôi gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời, sợ anh ngất xỉu trong phòng nên sốt ruột đẩy cửa vào nhìn xem....."

"Vậy sao?" Kỳ Duyên dừng bước, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

Hai người cách nhau rất gần. Ngôn Án ngửi thấy được cả mùi sữa tắm và dầu gội quen thuộc trên người hắn.

Là mùi thơm của cỏ cây, giống y như ba năm trước. Lúc ấy, sau khi kết hôn, Ngôn Án đi tắm còn trộm dùng của hắn không ít lần.

Là một gốc cỏ đồng tiền, cô rất thích loại hơi thở thực vật này.

Sau này ly hôn rồi, cô cũng từng có ý đi tìm loại sữa tắm và dầu gội này.

Cũng tìm ra, nhưng mà quá đắt.

"Ngôn Án."

Ngôn Án lấy lại tinh thần, vô thức ngẩng đầu: "Hả?"

Tầm mắt Kỳ Duyên chuyển từ trên mặt cô xuống cái túi phình lên của cô.

Bên trong chắc chắn có giấu đồ, tay cô ở trong túi, bảo vệ nó chặt chẽ.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó giơ tay ra, hướng về phía túi của cô: "Lấy ra đây."

Ngôn Án không hề suy nghĩ, giữ chặt lấy túi, quay người đi, cả người quay vào tường. Tư thế thoạt nhìn cứ như đang nghĩ sâu xa.

"Không được! Kỳ lão sư, quả chanh này thật sự là của tôi." Giọng nói của cô vô cùng căng thẳng, sau đó còn hơi khóc lóc năn nỉ: "Anh trả nó lại cho tôi đi."

Kỳ Duyên thu tay lại: "Em tới đây là để trộm chanh?"

Ngôn Án mím môi, không nói một lời, nhưng trong lòng đã hừ một tiếng.

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành ẤmWhere stories live. Discover now