Chương 35: Nói chuyện

1.7K 165 17
                                    

Kỳ Duyên nhìn Ngôn Án, trên mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt như thường, nhưng trong mắt chất chứa chút ý cười: "Vậy sao?"

Ngôn Án liều mạng gật đầu: "Đúng vậy. Anh còn nhớ một ngàn vạn lúc trước cho tôi mượn không? Là để trả khoản nợ khám bệnh cho đứa bé này!"

Nghe vậy, ý cười trong mắt Kỳ Duyên cũng biến mất.

Ánh mắt hắn chuyển từ trên gương mặt chột dạ của Ngôn Án lên trên người Ngôn Trúc Trúc đang bị che miệng.

Mặt Ngôn Trúc Trúc nghẹn đến ửng đỏ, muốn giãy mà vẫn cứ cố chịu.

Dù sao người ở phía sau bé là mẹ bé, có nói thế nào thì thân là con cái cũng phải tôn kính trưởng bối.

Đứa bé Ngôn Trúc này tối hôm qua khi Kỳ Duyên gặp, chưa bao giờ hắn nghĩ là trên người nó có vấn đề.

Là một đứa bé trai rất khoẻ mạnh, rất thông minh.

Nhưng mà Ngôn Án lại nói khám bệnh cho Ngôn Trúc thiếu nợ một ngàn vạn?

Là vì nguyên nhân này nên Ngôn Án mới vội vã kiếm tiền? Một khi đã vậy, vì sao cô mãi không chịu tới tìm hắn? Suốt ba năm nay, hắn chưa từng đổi số điện thoại. Thậm chí hôn phòng năm đó thuê cũng đã mua lại. Chỉ cần cô tới tìm, nhất định có thể tìm được hắn. Nhưng cô không hề. Ba năm không một chút động tĩnh, mãi cho đến buổi casting "Nhân gian pháo hoa vị".

Quan trọng nhất là, đến lúc này rồi mà cô còn muốn bao biện?

Trong lòng Kỳ Duyên nghi vấn rất nhiều, nhưng biết rõ có hỏi thì Ngôn Án cũng chẳng nói thật nên cũng không hỏi ra.

"Buông đứa bé ra đi." Hắn xách theo đồ ăn sáng, đi lướt qua hai mẹ con, đến phòng ăn, "Lại đây ăn sáng, ăn xong còn đến đoàn phim."

Ngôn Án nhìn bóng dáng Kỳ Duyên, nhỏ giọng dặn bên tai con trai: "Không được gọi mẹ là mẹ trước mặt hắn, biết không?"

Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu.

"Không được nói lung tung nha?"

Ngôn Trúc Trúc lại gật gật đầu.

Ngôn Án bấy giờ mới buông con trai ra.

Nhìn Kỳ Duyên bày bữa sáng ra, cô vừa dắt Ngôn Trúc Trúc tới vừa khẽ nói: "Không phải mẹ nói không cho các con ra ngoài sao? Sao con lại mở cửa cho hắn?"

Ngôn Trúc Trúc nhìn Kỳ Duyên, cũng hạ thấp giọng: "Tối hôm qua con đã đồng ý với người ta, nếu con không đồng ý, chú ấy sẽ ăn vạ không chịu đi."

Ngôn Án giật mình: "Tối hôm qua là hắn đưa mẹ về?"

Ngôn Trúc Trúc gật đầu: "Vâng."

Rất nhiều vấn đề Ngôn Án muốn hỏi nhưng bất đắc dĩ. Kỳ Duyên còn đừng bên đó chờ hai mẹ con tới kia kìa!

Vậy nên, cô đành chọn hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Các anh con có bị phát hiện không?"

Ngôn Trúc Trúc lắc đầu.

Vẫn may vẫn may, vạn hạnh trong bất hạnh.

Cô vội vã dặn dò, mất bò mới lo làm chuồng: "Không được để hắn phát hiện các anh, con biết không?"

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành Ấmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن