Chương 17: Thay quần áo trước đi

1.3K 158 2
                                    

Trong phòng thực bừa bộn. Đồ đạc trên bàn rơi đầy đất, nhưng chăn lại được gấp gọn gàng. Trên giường không có người.

Phòng ở nông thôn cũng chỉ lớn có nhiêu đó, liếc mắt một cái đã thấy hết.

Ngôn Án cũng không ở trong phòng.

【Trong phòng không có ai, vậy Ngôn Án tiểu tỷ tỷ đi đâu?】

【Uầy, Ngôn Án này thật là không thích sạch sẽ. Trong phòng bừa bộn như vậy, tối hôm qua cô ấy phá nhà sao?】

【Không phải chứ, từ từ, sao tôi lại thấy dưới đất có... lông gà?】

【Tôi cũng thấy. Nói mới nhớ, mọi người có ai nhìn thấy con gà ở dưới lầu không?

【Không có, chuyện gì xảy ra thế, tối qua Ngôn Án mang gà vào phòng hả?】

Kỳ Duyên dừng một chút, liếc mắt một cái liền thấy chanh và mướp đắng trên mặt đất.

Hắn mở hẳn cửa ra, đi vào, đến trước quả chanh và quả mướp đắng, ngồi xổm xuống.

Trong lòng Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc sợ muốn chết, nỗ lực kiềm chế bản thân không được động đậy. Nhưng mà càng kiềm chế thì càng không nhịn được muốn động. Kỳ quái là, ở trước mặt chú này, các bé muốn động cũng không động được, cứ như bị áp chế tuyệt đối vậy.

Nói ra thì hai đứa bé cũng rất uất ức. Mẹ đi tiễn gà trống xong thì vẫn chưa về ngay, có lẽ là đi đâu chơi rồi, quên mất hai bé.

Suốt ba năm nay, loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Hai đứa đã sớm quen.

Vì thế, hai bé ngủ một giấc dậy, mười phút trước đã gấp chăn, sửa sang lại giường đệm, định xuống đất dọn dẹp đồ đạc thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Hai đứa sợ đến mức lập tức biến về bản thể.

Sao lại là cái chú người xấu này nữa! Bây giờ mẹ không ở đây, hai bé chẳng lẽ lại dê vào miệng cọp sao?!

Hai đứa tuyệt vọng nghĩ, bị Kỳ Duyên nhặt lên, vô lực phản kháng.

Kỳ Duyên nhìn quả chanh và quả mướp đắng nhỏ hơn cả chanh và mướp đắng bình thường, khẽ lắc lắc đầu.

Hôm qua thì có vẻ để ý như vậy, mang về rồi liền ném tuỳ tiện dưới đất thế này sao?

Hắn nhìn thoáng qua khắp phòng, tiện tay đặt chanh và mướp đắng lên trên bàn, sau đó rời khỏi phòng.

Người dưới lầu nhìn thấy hắn, bất giác đứng dậy khỏi bàn: "Kỳ lão sư, Ngôn Án dậy chưa?"

Kỳ Duyên nói: "Cô ấy không ở trong phòng."

Giang Thiên kỳ quái nói: "Vậy sáng sớm chị Ngôn Án đi đâu chứ?"

Ôn Dạng cười nói tiếp, vẻ mặt quan tâm: "Đúng vậy, sao sáng sớm ra cửa mà không nói với chúng ta một tiếng nào, làm chúng ta lo lắng?"

Những lời này lập tức khơi dây sự đồng tình của cư dân mạng.

【Đúng thế, càng hiểu Ngôn Án này thì càng thấy cô ta không phải đèn cạn dầu. Mới qua có một ngày đã mê hoặc Kỳ Duyên choáng váng đầu óc, chủ động đi gọi cô ta dậy!】

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ