Chương 46: Kinh ngạc quá độ

1.7K 184 39
                                    

Chai nước Ngôn Án đưa là chai hoàn toàn mới, cô còn chưa uống qua, Kỳ Duyên cũng mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Bây giờ đổ dưới đất, gây ra tiếng vang không nhỏ, bọt nước văng tung toé, sau đó từ từ tràn xuống bậc thang.

Lúc nghe thấy tiếng động, Ngôn Án có nhìn qua, tầm mắt chạm phải nước trên mặt đất, cắn nhẹ môi, cảm thấy hơi tiếc.

Biết trước hắn uống nước không áp được thì cô đã chẳng cho. Lãng phí bao nhiêu, cả một chai nước lớn cơ mà.

Nhưng lúc này trong đầu Kỳ Duyên hoàn toàn chẳng có sự tồn tại của chai nước này. Hắn thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng chai nước rơi xuống, cũng không cảm giác được ống quần ướt.

Trong tai hắn, trong đầu hắn đều lặp lại vô hạn ——'ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba......'

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc vì căng thẳng nên nhắm mắt lại, rón rén mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của Kỳ Duyên.

Gương mặt ngũ quan tinh xảo của Kỳ Duyên không chút biểu cảm. Đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt. Đôi mắt cũng không hiện hỷ nộ.

Hai anh em Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc liếc mắt nhìn nhau. Gương mặt trẻ con trắng nõn và ánh mắt trong suốt mang theo chút sợ hãi và không biết làm sao cho phải.

Sao lại như vậy? Sao ba không để ý tới mình?

Lúc ba đối mặt với Trúc Trúc đâu phải như vậy. Chẳng lẽ là vì không thích hai đứa mình sao?

Hai đứa bé có chút đau lòng, nhìn Ngôn Án xin giúp đỡ.

Trong lòng Ngôn Án thật ra cũng đang rất thấp thỏm.

Nhưng bây giờ không ai nói gì, hiện trường yên lặng đến đáng sợ.

Cô ho khẽ một tiếng, đi vài bước về phía Kỳ Duyên, cẩn thận gọi: "Kỳ Duyên?"

Mấy ngày nay Ngôn Án xem rất nhiều video ngắn về chủ đề người làm cha sau khi biết mình có con. Có vài cái video, người cha trong đó biết chuyện còn ngất ngay tại trận.

So với hiện tại, ít nhất Kỳ Duyên vẫn chưa xỉu ngang nhưng thoạt trông có vẻ cũng không tốt lắm, cứ như mất hết hồn phách.

Mới chỉ là Mông Mông và Khốc Khốc thôi, kết giới ở sân sau thật ra còn có ba đứa cơ......

Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, ba đứa ở sân sau đừng nên để hắn biết thì hơn. Dù sao, trước mắt cô cũng chưa kiếm đủ tiền, đợi đến lúc cô kiếm đủ bốn ngàn vạn nữa, trả lại Kỳ Duyên một ngàn vạn, còn ba ngàn vạn cho ba đứa cùng nảy mầm là được.

Đến lúc ấy, một nhà tề tựu, cô cũng không cần phải ở lại giới giải trí kiếm tiền, có thể dẫn bọn nhỏ về núi.

Sâu trong núi mới là nơi tốt nhất cho thực vật.

Vậy thì thật sự cũng không cần để Kỳ Duyên biết thêm.

Ngôn Án đè xuống suy nghĩ này trong lòng, thấy Kỳ Duyên chẳng phản ứng gì, lại hỏi: "Anh có ổn không đấy?"

Kỳ Duyên nghe vậy, miễn cưỡng hoàn hồn.

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành ẤmWhere stories live. Discover now