Chương 49: Tiêu rồi, có người muốn mua chanh mướp đắng!

1.1K 72 12
                                    

Mướp đắng tất nhiên sẽ không sâu răng, dù có ăn nhiều kẹo cũng sẽ không sâu răng.

Đương nhiên Kỳ Duyên không thể biết điều này. Ngôn Khốc Khốc khổ sở một chút rồi cũng thôi.

Chẳng còn cách nào, còn làm sao được nữa cơ chứ, đều bị tịch thu cả rồi. Bé sợ mình xuống lầu lấy lại bị ba phát hiện.

Bé thích ăn kẹo là do bản năng cá nhân của mình. Dù sao trong nhà có kẹo, ăn nhiều bé cũng chẳng hề hấn gì, cho nên Ngôn Khốc Khốc liền ăn thả phanh.

Hơn nữa, trong nhà cũng chẳng ai quản bé. Mẹ, anh trai, em trai đều tuỳ ý, dù sao cũng không có ai tổn thương bé, ngược lại còn cố gắng hết sức thoả mãn mong muốn của bé.

Tựa như trà sữa, nếu không phải uống vào sẽ béo, các chị gái có tiền tất nhiên cũng sẽ muốn uống một ly. Đạo lý giống nhau mà.

Nhưng bây giờ, bị Kỳ Duyên cưỡng chế can thiệp, Ngôn Khốc Khốc phải bỏ thói quen vốn có, nên ngoại trừ khổ sở thì cũng chẳng có gì. Bé bỏ qua ý tốt của anh trai, em trai, bò lên giường, tuỳ ý tìm một chỗ trống nằm xuống, trở mình, chẳng bao lâu sau đã ngủ rồi.

Toàn bộ biệt thự đều chìm trong yên lặng. Ngôn Án và ba đứa bé cùng đi vào mộng đẹp.

Màn đêm vừa yên tĩnh vừa tối tăm. Chỉ có mỗi án đèn trong thư phòng còn sáng.

Kỳ Duyên ngậm que kẹo của con trai, dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, mặt sắc lạnh nghe tiếng mọi người thảo luận qua máy tính.

Kẹo được nhúng qua nước, rửa bớt nước miếng của Ngôn Khốc Khốc, bởi vậy Kỳ Duyên tránh được một kiếp, không phải ăn vị đắng.

Bản thân Kỳ Duyên không cảm thấy ăn kẹo có gì sai. Vẻ mặt không khác với ngày thường, nhưng ở trong mắt mọi người chẳng khác nào thiên thạch rơi, tuyết tháng sáu, mặt trời mọc đằng tây.

Mọi người nói một hồi, dần dần yên lặng. Họ nhìn ông chủ mình trên màn hình, trở nên yên tĩnh một cách kỳ dị.

Sếp mà cũng ăn kẹo á?! Lại còn là kẹo mút?! Còn vừa ăn kẹo mút vừa họp?!

Trông có ngược đời không, có kỳ quái không?

Sếp sao thế này? Đổi tính hả?

Một đám cấp dưới ở khắp nơi, ai cũng thấy không ổn, sắc mặt cổ quái.

Kỳ Duyên nhíu mày, chuyển kẹo từ hàm bên phải sang hàm bên trái, trong miệng có đường mà giọng nói vẫn đông lạnh khiến người người rét run: "Làm sao vậy? Câm hết rồi à?"

Mọi người: "........."

Dương Thân hiểu rõ tình hình nhất, nghĩ rằng có thể là do cậu chủ nhỏ nào ngang ngược nhét vào miệng ông chủ rồi. Con mình cho kẹo, thân là cha còn có thể không ăn sao?

Hắn khẽ ho khan, mở đầu báo cáo công việc, giúp cái cuộc họp này tiến hành theo hiệu suất như bình thường.

Một tiếng sau, báo cáo các mặt đều đã xong, mọi người chuẩn bị tắt camera, Kỳ Duyên nhìn tới Dương Thân, mắt khẽ nhích, đột nhiên hỏi một câu: "Dương Thân, đã uống nước chanh mướp đắng chưa?"

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ