Chương 47: Kẻ mới làm cha của mấy nhóc sinh ba

2.2K 191 37
                                    

Kỳ Duyên chưa bao giờ ăn phải thứ gì khó nuốt.

Ngần ấy năm trên đời, cho dù là đồ ăn tự tay mình nấu hay hàng quán bên ngoài, kể cả cơm hộp ở phim trường, hắn đều cảm thấy hương vị không tệ.

Chua ngọt cay đắng, vị gì hắn cũng ăn được. Hơn nữa, với hắn mà nói, bất luận liều lượng thế nào, vị cũng đều vừa ăn.

Ngay cả đồ ăn mình nấu, hắn cũng đều gia giảm tuỳ tâm, muốn thêm gì thì thêm nấy, muốn nêm bao nhiêu thì nêm bấy nhiêu, dù sao thành phẩm cũng đều ngon cả.

Tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng cảm thấy có vấn đề gì. Mãi cho đến lần trước Ngôn Án tới nhà, hai người cùng ăn cơm mới biết được vị giác của mình không giống người khác.

Xong việc, Kỳ Duyên bớt thời gian đến bệnh viện khám một chút. Bác sĩ cũng nói không rõ nguyên nhân từ đâu. Hắn có thể phân biệt hương vị nhưng mà mặn hay nhạt với hắn đều là vừa ăn.

Người khác cảm thấy nhạt, hắn cảm thấy vừa. Người khác thấy mặn, hắn cũng thấy vừa. Những vị khác cũng từa tựa như vậy.

Nhưng mà ngọt thì không sai mấy. Ăn vào, vị giác đều cảm thấy hưởng thụ. Hắn cũng có thể dựa theo các loại đồ ăn hoặc trái cây khác nhau mà cảm nhận được hơi ngọt, ngọt vừa và rất ngọt.

Cho nên vị giác của hắn thật sự rất kỳ lạ.

Theo như cách nói của bác sĩ, vị giác ngoại trừ có liên quan đến đầu lưỡi còn có liên quan đến thần kinh, rất phức tạp. Muốn nghiên cứu rõ nguyên nhân thì phải làm hàng loạt chẩn đoán.

Kỳ Duyên không rảnh, cảm thấy cũng không quan trọng lắm.

Xã hội hiện đại, những chứng bệnh kỳ quái chẳng hiếm, Kỳ Duyên vẫn có thể chấp nhận vị giác của mình.

Dù sao, đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng đến đời sống mấy, ngược lại còn tối ưu hoá, hắn ăn gì cũng thấy ngon.

Vậy nên, đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên cảm giác được có thứ khó uống đến thế.

Nước chanh mướp đắng, thỉnh thoảng ở nhà hắn cũng tự ép một ly, hơi hơi đắng, hơi hơi chua, vừa miệng, còn có hương thực vật, trái cây thanh mát, giải nhiệt cơ thể. Cảm giác cùng cấp với ngày mưa được ngồi trước cửa sổ uống một tách trà Long Tỉnh nóng hổi.

Nhưng cái ly này hoàn toàn không giống vậy.

Mười phần đắng nghét đậm đặc. Vừa chạm vào đầu lưỡi đã lập tức càn quét như cuồng phong bão táp ngoài biển chợt ào lên sóng lớn, cuốn người ta vào trong đó. Khó miêu tả nhất là, trong đó không phải chỉ có mỗi đắng, còn kèm theo chua loét cực hạn, chua đến mức muốn rụng cả hàm răng.

Hai vị không phân cao thấp, cuối cùng hắn cũng khó mà hình dung được là đắng hay là chua. Tóm lại là loại kích thích vị giác khiến người ta chỉ hận không thể rút lưỡi.

Sắc mặt Kỳ Duyên khó coi, mím môi thật chặt, tay nắm thành quyền, không nói nổi một lời.

Hiện tại trong miệng hắn, cả yết hầu, thậm chí là dạ dày, đều tràn ngập loại hương vị kỳ quặc này.

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành ẤmWhere stories live. Discover now