🌻Chương 1: Tai nạn xe cộ

8.6K 409 22
                                    

Edit: Cua🌷
_

Tháng 7 năm 1999.

Mùa hè ở thành phố Nam Giang được ví như một chiếc lò nung nóng khổng lồ, cái nóng khiến thân thể không ngừng đổ mồ hôi, mỗi một hơi thở có cảm tưởng như đang hít phải những tảng nham thạch lớn.

Đặc biệt trên một chiếc xe buýt đông đúc, nơi người người chen chúc cộng thêm những tiếng ồn càng tạo cảm giác nóng nực hơn.

Trên đường không ngừng vang lên những tiếng còi xe, cả một con đường dài đang bị chặn đứng lại.

"Sao hôm nay tắc đường thế?" Có người sốt ruột hỏi.

Có người lên tiếng nói: "Anh không biết đó thôi, trên cầu vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, liên tiếp bảy vụ va chạm đã khiến nhiều người thiệt mạng."

Một hòn đá rơi xuống đã khuấy động ngàn con sóng.

.

Trong phút chốc, niềm khao khát bàn tán cháy bỏng trong lòng mọi người đã vượt qua cái nóng của thời tiết, có vài người bắt đầu lên tiếng hỏi thăm về vụ tai nạn xe hơi.

Thanh âm ồn ào bên tai không thể ảnh hưởng tới Yến Hoa, anh chỉ chăm chú dõi theo những hàng cây đang khô héo bên ngoài cửa sổ, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính xe buýt.

Mái tóc bị cắt ngắn bởi thời tiết nóng nực nên có cảm giác gai ngứa khi chạm vào, kiểu tóc đơn giản khiến đường nét khuôn mặt của anh trở nên sắc bén và có chiều sâu hơn.

Đôi lông mày sắc sảo và khí chất trẻ trung của anh giống như một con dao không vỏ khiến người ta phải e dè.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ tiệm sửa xe, anh vội vã quay về ngay lập tức, cả một quãng đường dài phơi nắng khiến chiếc áo sơ mi ngắn tay đã trở nên sẫm màu như vừa được ngâm trong nước, thấm đẫm mồ hôi.

Đặc biệt là vô vàn những thứ mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi.

Mùi mồ hôi trên xe, mùi dầu máy trong tiệm sửa chữa, hỗn hợp của tất cả những mùi này khiến bất cứ ai cũng không thể chịu nổi. Nhưng đối với Yến Hoa, tất cả những thứ này dường như đều không hề tồn tại, điều duy nhất hiện ra trong đầu anh đó là cuộc điện thoại thông báo về cái chết của Chu Lệ Vi.

Yến Hoa lấy họ của mẹ mình, người đã chết ngay khi vừa sinh ra anh.

Chu Lệ Vi là cha ruột của anh, lần cuối cùng anh nhìn thấy người đàn ông này đã là một năm trước.

Sau một cuộc cãi vã lớn, Yến Hoa đã bỏ nhà đi và chưa từng trở về.

Không biết đã qua bao lâu, anh nghe thấy một giọng nói rõ ràng lọt vào tai mình.

"Đã đến ga Bệnh viện Nhân dân thành phố. Quý khách vui lòng xuống xe theo trật tự."

Đã đến nhà ga.

Anh bị đám đông chen lấn, dù đã đứng vững trong chiếc xe buýt không ngừng lắc lư nhưng anh vẫn cảm thấy không chân thực, đầu óc choáng váng, mỗi bước chân đều như giẫm phải bông.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα