🌻Chương 19: Cha con

1.7K 188 16
                                    

Edit: Cua🌷
_

Tối hôm đó Yến Hoa ở nhà nấu những món ăn mà Giang Dã thích.

Trên bàn ăn, Yến Hoa đề cập đến chuyện ngày mai phải đi làm, trong lòng có chút áy náy: “Anh định dẫn em đến quán thịt nướng mới khai trương, nhưng đại lý lại đột nhiên có việc gấp, anh để tiền trên bàn, nếu em muốn đi thì ngày mai cứ dẫn bạn đi cùng."

Hiện giờ Yến Hoa là nhân viên chính thức nên lương cao hơn trước rất nhiều, anh cũng không ngại đưa tiền cho Giang Dã tiêu sài. Tiền tiêu vặt chưa từng mặc định là con số nào, anh luôn để chúng bàn, mỗi lần về nhà chồng tiền trên bàn lại dày thêm một chút.

Nhưng Giang Dã thường tiêu rất ít tiền, mắt thường đều có thể nhìn ra chồng tiền gần như không bị chạm vào, Yến Hoa đã nói nhiều lần về điều này, hắn mới từ từ thay đổi.

"Em vẫn còn tiền, anh Kiều, tiền lần trước anh cho em vẫn còn giữ." Giang Dã gắp một miếng cơm, có chút do dự.

Yến Hoa nhận thấy sự bất thường của Giang Dã liền hỏi: "Em có gì muốn nói à?"

Giang Dã hơi khó xử, "Anh Kiều, ngày mai em có việc phải ra ngoài."

Yến Hoa nhìn thẳng vào ánh mắt lảng tránh của Giang Dã, đột nhiên hỏi: "Đi gặp bố?"

Giang Dã yên lặng gật đầu, hắn không muốn giấu Yến Hoa.

Yến Hoa không khỏi nhớ đến những lời Phong Tử đã nói hôm nay, Giang Dã thực sự muốn sống cùng Giang Thành sao?

Anh trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, “Muốn đi thì đi, nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Hai người họ là cha con ruột, anh không thể ngăn bọn họ gặp nhau.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Giang Dã đã mua sữa đậu nành và bánh quẩy đặt trên bàn.

“Em ăn chưa?”

“Rồi.” Giang Dã dậy rất sớm.

“Ừ, nếu muốn ra ngoài thì đi sớm đi.” Yến Hoa đi vào phòng tắm rửa mặt, nói với Giang Dã qua khe cửa.

Anh vẫn chưa quên hôm nay Giang Dã sẽ đi gặp bố mình.

"Em không vội." Giang Dã đáp.

Nhưng hắn vừa dứt lời, dưới lầu chợt vang lên tiếng còi ô tô, điện thoại trong phòng khách cũng bất ngờ đổ chuông.

Trên mặt Yến Hoa đọng vài giọt nước, mái tóc trên trán cũng hơi ướt, anh dựa vào bồn rửa mặt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương: “Cứ đi đi.”

Nửa bóng lưng của Giang Dã phản chiếu trong gương, xoay lưng nghe điện thoại.

“Đang xuống.”

Giang Dã cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Yến Hoa, “Anh Kiều, em đi đây.”

Yến Hoa đang đánh răng, mơ hồ ừ một tiếng, Giang Dã không biết anh có để ý đến mình không.

Tuy nhiên, tiếng còi cứ vang lên không ngừng ở dưới tầng, hắn chỉ có thể xoay lưng đi xuống lầu.

Yến Hoa nhổ sạch kem đánh răng ra rồi lau khóe miệng, lúc đi ra chỉ nhìn thấy mấy que bánh quẩy và hộp sữa đậu nành được đặt ngay ngắn trên bàn.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ