🌻Chương 31: Yêu sớm

2.2K 155 30
                                    

Edit: Cua🌷
_

Gần đây công việc của Yến Hoa rất bận do việc kinh doanh của cửa hàng không tệ.

Ông chủ Yến đang bận kiếm tiền nên không biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu Giang Dã.

Buổi sáng trở về lần nữa, anh phát hiện Giang Dã đột nhiên giặt ga trải giường rồi phơi chúng lên cùng một bộ quần áo ngoài cửa sổ.

"Sao hôm nay lại giặt ga giường? Không phải mới thay à?" Yến Hoa khó hiểu.

Giang Dã cầm cây lau nhà, không dám nhìn thẳng vào Yến Hoa, lương tâm cắn rứt nói: "Trời nóng nên em muốn thay ga giường mỏng hơn."

"Ồ cũng đúng, sắp đến mùa hè rồi."

"Đừng lau nhà nữa, nghỉ ngơi đi." Yến Hoa cầm lấy chổi lau nhà từ trong tay Giang Dã: "Gần đây anh bận quá, em được nghỉ hai ngày mà anh lại không quan tâm đến em được."

"Tối nay em muốn đi ăn lẩu không? Hoặc ăn gì đó cũng được?"

"Tháng 11 đi du lịch thì sao, em muốn đi đâu?"

Mỗi lần nói chuyện với Giang Dã, giọng điệu của Yến Hoa đều rất nhẹ nhàng và tập trung, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh phản chiếu hình ảnh của chính mình trong đó, hắn sẽ không bao giờ có thể từ chối được bất kì yêu cầu nào từ anh.

Nhưng lần này hắn lại chủ động quay mặt đi nói: "Em không đi đâu, tháng sáu em định tham gia vòng sơ loại CMO (*) em muốn dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho cuộc thi."

(*) Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế CMO (CREST Mathematical Olympiad)

Yến Hoa nhìn lịch treo tường nói: "Vậy cũng không còn nhiều thời gian đâu, em chuẩn bị tốt đi, cần gì cứ nói với anh."

"Được." Giang Dã không biết phải đối mặt với Yến Hoa như thế nào nên trực tiếp ngồi vào bàn học, im lặng mở bộ đề chuẩn bị cho cuộc thi ra.

Chỉ là bàn tay cầm bút vẫn chưa viết xuống được câu trả lời nào.

Hắn sợ mình không thể giấu nổi tâm tư đen tối của bản thân, một ngày đó Yến Hoa sẽ phát hiện ra bí mật này.

Liệu anh Kiều có còn giữ hắn bên cạnh nữa không?

Giang Dã ôm đầu, tự đặt ra một vấn đề nan giải mà không biết đến bao giờ mới có thể tìm ra được đáp án.

"Tiểu Dã, anh đến cửa hàng trước đây, nếu buổi trưa anh không quay về thì cứ tự nấu cơm hoặc đến nhà hàng Phong Tử."

Bàn học của Giang Dã hướng về phía cửa sổ hành lang.

Yến Hoa đi ngang qua, gõ cửa sổ và mỉm cười nói với Giang Dã.

Ánh mắt anh nhìn Giang Dã không hề ẩn chứa bất cứ tâm tư thầm kín nào, chúng rất trong sáng và thẳng thắn, tràn đầy tình yêu thương của một người anh dành cho em trai mình.

Giang Dã thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh, lo sợ những suy nghĩ bẩn thỉu của mình sẽ bị bại lộ.

"Em biết rồi." Giang Dã giả vờ cúi đầu làm bài tập, sau khi Yến Hoa rời đi, hắn mới thò đầu ra nhìn bóng lưng vừa rời khỏi.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now