🌻Chương 55: Mặt trời mọc

1K 111 34
                                    

Edit: Cua🌷
_

Yến Hoa duỗi tay nắm lấy cổ áo Giang Dã, mắt phượng trợn trừng, tức giận đến mức không thể nói nên lời.

Giang Dã chớp mắt, lông mi dày khẽ rung lên, nhìn anh một cách đầy ngây thơ.

Một lúc sau, Yến Hoa mới bình tĩnh lại, buông tay hắn ra, nhàn nhã nói: “Anh chỉ không có hứng thú với em, đổi thành người khác thì được.”

Khóe miệng Giang Dã nhanh chóng rũ xuống, âm trầm nói: “Anh muốn đổi thành ai?”

Yến Hoa không nói gì nữa, dứt khoát nhắm mắt ngủ.

Thằng nhóc con dám nói mình bất lực.

Lần này đến lượt Giang Dã không vui, hắn đặt túi ngủ của mình ở bên cạnh Yến Hoa, trong lòng thầm nghĩ, anh đừng hòng nghĩ đến chuyện đổi thành người khác.

Vì muốn ngắm mặt trời mọc nên Yến Hoa đã đặt báo thức lúc bốn giờ sáng.

Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy Giang Dã đang dựa vào túi ngủ, hai người chen chúc một bên lều, còn phần còn lại thì trống nguyên một khoảng.

Yến Hoa vừa nhìn thấy Giang Dã liền nhớ tới chuyện bất lực tối hôm qua, bực bội nói: “Lăn ra xa.”

Đồng hồ sinh học của Giang Dã là sáu rưỡi chứ không phải bốn giờ, mí mắt hắn nặng trĩu, nheo mắt nhìn Yến Hoa, mơ hồ gọi: "Anh Kiều."

"Dậy đi, đã bốn giờ rồi, chuẩn bị đi rồi năm giờ đi xem mặt trời mọc." Yến Hoa đẩy Giang Dã ra rồi nhắc nhở.

Giang Dã ậm ừ trong cổ họng, chậm rì rì chui ra khỏi túi ngủ.

Yến Hoa không muốn nói chuyện với  thằng nhóc này nên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Dã thấy Yến Hoa rời đi thì vội vàng đứng dậy, theo sát phía sau.

Trên tay Yến Hoa dường như có một sợi dây vô hình mà chỉ có Giang Dã mới nhìn thấy, chỉ cần anh rời khỏi hắn một chút thì kỹ năng theo dõi trong cơ thể Giang Dã sẽ tự động được kích hoạt.

Khi hai người lên đến đỉnh núi thì phía đông dần hiện ra ánh sáng trắng, mặt trời đỏ từ từ nhô lên từ phía chân trời, nhuộm nửa bầu trời thành một màu vàng rực rỡ.

Yến Hoa đứng trên đỉnh núi, dáng người cao lớn thẳng tắp, tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào người khiến cơ thể anh như phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một vị thần cứu rỗi chúng sinh.

Giang Dã đứng ở phía sau, trong tay cầm máy ảnh nhanh chóng nhấn nút chụp, muốn cất giữ vẻ đẹp này mãi mãi.

Tiếng chụp hình thu hút sự chú ý của Yến Hoa, anh khẽ cau mày nhắc nhở: “Đừng nhìn anh, ngắm bình minh đi.”

Giang Dã cất máy ảnh đi rồi đi tới trước mặt Yến Hoa.

"Anh Kiều." Giang Dã ngoan ngoãn gọi.

Yến Hoa ừ một tiếng.

“Trước đây chúng ta đã từng ngắm mặt trời mọc, anh còn nhớ không?”

Đôi mắt Yến Hoa thẫn thờ, bắt đầu chìm trong hồi ức.

“Khi em đang học lớp 7?”

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now