🌻Chương 18: Giang Thành

1.6K 175 8
                                    


Edit: Cua🌷
_

Yến Hoa đã tìm kiếm tất cả những nơi Giang Dã có thể đến nhưng vẫn không thấy hắn, đành phải trở về nhà với chiếc chìa khóa dự phòng.

Nhưng vừa bước vào cửa đình viện, Yến Hoa đã nhìn thấy Giang Dã ở tầng dưới.

Vừa định mở miệng, anh phát hiện Giang Dã đang đứng đối diện với Giang Thành, người đàn ông đã hơn hai năm chưa gặp.

Âm hồn không tan.

“Ông tới đây làm gì?” Yến Hoa vội bước đến xen vào giữa hai người, giơ tay bảo vệ Giang Dã sau lưng, hỏi bằng giọng điệu không mấy thân thiện.

Đồng thời quay người, thấp giọng hỏi Giang Dã: "Em không sao chứ?"

Giang Dã lắc đầu.

Trên người Giang Thành lúc này đang mặc vest, đi giày da, đôi giày da dưới chân phản chiếu ánh sáng, ngay cả tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, vuốt ngược ra sau. Hoàn toàn khác so với dáng vẻ hoang tàn trước đây.

Yến Hoa thì ngược lại, anh vội vàng trở về tiệm sửa xe nên trên người vẫn đang mặc bộ quần áo lao động màu xanh đậm, giày vải lấm tấm những vệt dầu đen, trên người phát ra mùi xăng nồng nặc.

Thực sự là khác nhau một trời một vực.

Giang Thành chỉnh lại gọng kính, nhìn anh từ trên xuống dưới, có chút khinh thường nói: “Yến Hoa à, mấy năm không gặp rồi nhỉ, sao bộ dạng của cậu vẫn như thế này?”

“Liên quan gì đến ông?" Yến Hoa không kiên nhẫn hỏi: "Ông đến đây làm gì?"

Giang Thành cao giọng nói: "Tôi đến đây làm gì á? Đương nhiên là đến gặp con trai của tôi."

"Em lên nhà trước đi." Yến Hoa ra hiệu cho Giang Dã.

Giang Dã không nhúc nhích, chỉ nói với Giang Thành, "Ông đi trước đi, tôi về nhà."

"Về nhà cái rắm! Đây mà là nhà của mày à?" Giang Thành không thể giả vờ dịu dàng quá ba phút, nháy mắt lộ rõ bản chất của mình.

Giang Dã cau mày, giọng điệu không hề kiên nhẫn: "Ông có thể đi trước được không?"

Giang Thành nhìn Giang Dã rồi lại nhìn Yến Hoa, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, ba về trước." 

"Có việc ba lại gọi cho con sau." Giang Thành làm động tác nghe điện thoại bên tai.

Sau khi xác nhận Giang Thành đã đi rồi, Yến Hoa lại hỏi: "Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không?" "

"Anh Kiều, em không sao." Trong mắt Giang Dã lộ rõ vẻ vui mừng không kìm được, "Sao đột nhiên anh lại về nhà vậy?"

Yến Hoa cầm lấy cặp sách từ tay Giang Dã: "Được nghỉ phép nên về nhà thôi."

"Cha em trở về Nam Giang từ khi nào?"

Kể từ lần hù dọa Giang Thành vào hơn hai năm trước thì chưa từng thấy ông ta xuất hiện thêm lần nào, vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện, dáng vẻ còn giả tạo hơn cả trước, không biết là nhặt được tiền ở đâu.

Giang Dã do dự nói: “Có lẽ ông ta đã quay lại được một khoảng thời gian.”

“Gần đây ông ta có quấy rối em không?” Yến Hoa thực sự rất lo lắng về điều này.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now