🌻Chương 56: Tâm trí

967 104 17
                                    

Edit: Cua🌷
_

Mặt trời dần dần lên cao, khi cách mặt đất ngày càng xa, trong mắt Yến Hoa không chút sợ hãi nhìn khung cảnh bên dưới đang thu nhỏ lại.

Giang Dã lặng lẽ di chuyển về phía Yến Hoa.

Yến Hoa nghiêng người liếc hắn một cái, “Nếu em cứ tiếp tục dịch về phía anh, cáp treo sẽ lật nhào.”

Giang Dã rên rỉ dịch về chỗ cũ, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay Yến Hoa, ánh mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi trề xuống, không dám liếc xuống chân, nhìn có chút đáng thương.

Trong mắt Yến Hoa hiện lên một tia bất lực, anh tiến lại gần Giang Dã: "Bây giờ mới biết sợ độ cao à? Không phải mới nãy còn muốn nhảy từ trên đỉnh núi xuống sao?"

Giang Dã thấy khoảng cách được thu hẹp thì lập tức áp vào cánh tay Yến Hoa, lưu loát nói: “Nhưng em không có nhảy, cũng không có nhìn xuống núi, đương nhiên là không sợ rồi.”

"Bây giờ thì khác, dưới chân mọi thứ đều trong suốt, dù không muốn nhưng vẫn phải nhìn thấy."

Yến Hoa không thèm tranh cãi với hắn, cũng không muốn biết hắn đang sợ thật hay giả vờ, anh dùng mu bàn tay che mắt, ngả người vào lưng ghế, vì không gian trong cáp treo rất hẹp nên chỉ có thể thu cặp chân dài vào mà không thể duỗi thẳng.

Bên cạnh còn có một nhóc con cứ bám lấy anh.

Thấy sắc mặt Yến Hoa có chút mệt mỏi, Giang Dã quan tâm hỏi: “Đêm qua anh ngủ không ngon sao?”

Yến Hoa nghĩ đến tối qua liền tức giận.

Giang Dã mới là đồ bất lực.

Thấy Yến Hoa lại nhíu mày, Giang Dã hỏi: "Sao vậy? Kiều Kiều."

Yến Hoa buông tay xuống, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, lúc cáp treo lên cao thì anh bỗng nói: "Tiểu Dã, vì em đã ở bên cạnh anh từ nhỏ cho nên mới lầm tưởng thứ tình cảm phụ thuộc này là tình yêu, nhưng sau khi em vào đại học, gặp nhiều người hơn và đến một thế giới rộng lớn hơn, em sẽ nhận ra đây không phải là tình yêu mà chỉ là thói quen ỷ lại."

Mặc dù cáp treo đang lên cao nhưng tâm Giang Dã lại dần chìm xuống, nặng nề ngã xuống đất.

Giang Dã cho rằng Yến Hoa cho phép hắn tiếp tục thực hiện những hành động nhỏ vì anh đã dần nới lỏng điểm mấu chốt và đang cho bọn họ một cơ hội.

Nhưng bây giờ xem ra, Yến Hoa thực sự không hề coi trọng tình yêu của hắn chút nào.

Theo Yến Hoa, tình yêu của hắn chỉ đơn thuần là tình cảm nhất thời ở tuổi thiếu niên, khi nhìn ra thế giới rộng lớn hơn, hắn sẽ nhận ra thứ tình cảm sai trái này.

Hai mắt Giang Dã đau nhức, hắn nhìn cáp treo nhấp nhô dưới chân, chỉ hận không thể nhảy xuống.

So với việc bị từ chối, có một thứ còn khó chịu hơn đó là việc đối phương không hề xem trọng tình yêu của bạn chút nào.

Bạn gần như đã và đang yêu điên cuồng, mà anh ấy thì vẫn coi bạn như một đứa trẻ thích chơi trò gia đình.

Yến Hoa luôn coi Giang Dã như em trai chứ không phải một người đàn ông vừa thổ lộ tình cảm với anh.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now