🌻Chương 29: Cửa hàng sửa chữa Kiều Giang

1.9K 164 57
                                    

Edit: Cua🌷
_

Yến Hoa cuối cùng đã thương lượng xong về việc mở cửa hàng gần trường trung học số 4 Nam Giang.

Trước sinh nhật thứ hai mươi ba, từ một nhân viên sửa xe, anh đã chính thức trở thành ông chủ Yến.

Phong Tử đứng trước cửa nhìn biển hiệu mới tinh rồi nói: "Anh chọn tên cũng hơi qua loa rồi đó."

"Vì nó nằm trên đường Kiều Giang nên anh lấy luôn cái tên này đặt cho cửa hàng của mình hả?"

"Mặc dù nhà hàng của em nằm ở gần nhà máy cơ khí mà em cũng chưa đến mức lấy cái tên này đặt cho nhà hàng."

Yến Hoa nhìn cái tên chính thức trên bảng hiệu, hài lòng nói: "Tên này là do Tiểu Dã đặt đấy, em ấy rất thích cái tên này."

Nghe anh nhắc đến Tiểu Dã, Phong Tử vội nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng hỏi: "Để thuê được nơi này không rẻ đâu, anh lấy tiền ở đâu ra thế, xin lỗi nhưng em thực sự rất nghi ngờ đấy, có phải anh được sugar daddy nào bao nuôi không?"

"Anh nói thật cho em biết đi." Mặc dù Phong Tử thường xuyên nói đùa, nhưng cậu ta cũng không thể tin Yến Hoa sẽ làm ra loại chuyện này.

"Ừ." Yến Hoa thành thật trả lời.

"Mẹ kiếp, là đứa nào?" Phong Tử không thể tin được.

Yến Hoa cười lớn, chỉ vào Giang Dã đang làm bài tập trong cửa hàng nói: "Đại gia đang làm bài tập kìa."

Giang Dã dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hét lên với Yến Hoa, "Anh Kiều, có chuyện gì thế?"

"Không có gì, em làm bài tập đi." Yến Hoa thu tay lại rồi nói với Phong Tử, "Cậu có nhìn thấy không, đại gia của tôi đó?"

"Anh đụng vào tài sản của Giang Thành đúng không?" Phong Tử hỏi, "Tiểu Dã có biết không?"

"Lỡ sau này nó phát hiện ra thì sao? Phải làm sao bây giờ?"

"Mặc dù đúng là phải thu chút tiền lãi sau khi nuôi nó nhiều năm như vậy."

Yến Hoa nhất thời không nói nên lời, "Nó không phải tài sản thừa kế gì cả, mà là số tiền trước đó."

Anh đã sử dụng một phần trong số tiền 135 ngàn.

"Số tiền này tôi sẽ gửi lại cho em ấy sau khi công việc kinh doanh ổn định." Yến Hoa nghiêm túc nói: "Tôi không thể dùng tiền một cách vô ích được."

"Anh đã nói gì với nó vậy? Anh hỏi mượn nó sao?" Phong Tử thâm trầm hỏi thăm.

Yến Hoa chợt nhớ lại đêm đó, Giang Dã đã khóc lóc yêu cầu anh phải sử dụng số tiền này, anh nghĩ có thể Giang Dã sẽ cảm thấy xấu hổ nếu anh nhắc lại nó.

"Cứ coi như tôi mượn đi." Dù sao sau này anh sẽ trả lại cho Giang Dã.

Phong Tử ồ lên, ngước nhìn lại tấm biển hỏi: "Vậy chữ sông trong cửa hàng của anh là chữ sông của Giang Dã chứ không phải trong đường Kiều Giang à?"

"Có thể coi là như vậy, nhưng không hoàn toàn." Yến Hoa bất giác nhìn biển hiệu.

Phong Tử tò mò: "Vậy là cái gì?"

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now