🌻Chương 75: Mẹ

776 85 11
                                    

Edit: Cua🌷
_

Yến Hoa hỏi: "Quà gì thế? Còn phải ra  ngoài xem không?"

"Ồ, không phải anh đã nói không cần chuẩn bị rồi sao? Lát nữa em sẽ dẫn anh đi." Giang Dã bặm môi bất mãn khi nhắc đến chuyện này.

Nó khiến hắn nhớ lại đêm đó anh nói không thích hắn.

“Dậy đi.” Yến Hoa không muốn ngủ nữa, đứng dậy nói.

“Được, em đi lấy quà.”

Yến Hoa ngồi trên giường nhìn Giang Dã đi lấy máy tính, không khỏi thắc mắc: “Là cái gì vậy?”

Giang Dã mở máy tính lên nói: "Khoảng thời điểm em đi tìm luật sư cho Lục Cửu, trên đường gặp được sĩ quan Hoàng, trong lúc tình cờ chú ấy đã nhắc đến đoạn video của mẹ."

“Hả?” Yến Hoa không hiểu.

"Cho nên thật ra không phải quà em chuẩn bị cho anh mà là mẹ, quà em chuẩn bị anh có muốn nhìn đâu." Trong giọng điệu Giang Dã vẫn pha chút giận dỗi.

Yến Hoa bất đắc dĩ mỉm cười.

Được rồi, giờ thì anh có thể khẳng định thằng nhóc này sẽ luôn nhắc lại chuyện này cho đến sinh nhật tiếp theo của anh.

Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Em muốn cho anh xem cái gì?”

Giang Dã mở video ra, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Yến Hoa nói: “Nhìn mẹ.”

Yến Hoa im lặng sửng sốt một lát, anh còn chưa kịp phản ứng thì Yến Nghi Lệ đã xuất hiện trên màn hình, dáng vẻ của một quý cô đích thực.

Cô mặc một chiếc áo khoác cotton màu đỏ, khuôn mặt chiếm gần hết khung hình, dường như đang cầm máy ảnh nhưng ánh mắt lại nhìn sang một hướng khác.

Đây là lần đầu tiên Yến Hoa nghe được giọng nói của mẹ, thanh âm này so với anh tưởng tượng còn hay hơn rất nhiều, mang theo sức sống của tuổi trẻ.

"Mở được chưa?" Yến Nghi Lệ lúc này tựa hồ như sống dậy từ bức ảnh dán trên mộ, vừa cầm máy ảnh vừa hỏi một cách vụng về.

Bên cạnh vang lên một giọng nói thanh niên: “Ừ, đang ghi âm.”

Yến Hoa ban đầu không phân biệt được là ai.

Sau khi nghe được giọng nói xác nhận, Yến Nghi Lệ vẫy tay trước ống kính, đó là một khuôn mặt rất giống Yến Hoa, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại mềm mại và dịu dàng hơn, không sắc sảo và lạnh lùng như anh.

Yến Nghi Lệ mỉm cười nhìn ống kính, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nói từng chữ một: “Xin chào Kiều Kiều, con của mẹ.”

Mũi Yến Hoa chợt chua xót, cố kìm nước mắt.

Sau hai mươi sáu năm, lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của mẹ mình.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now