Chương 203: Dao trì tiên tử

190 24 0
                                    

Thiên Đế chỉ vào vòng tròn nhật nguyệt trên mặt đất: "Mời đế quân bước vào, à vì Dao trì tiên tử cũng mới lịch kiếp nên ngài không ngại nếu đứng chung với nàng chứ?"

Thích Thiên đáp nhanh: "Không ngại"

Hoa Y theo đó đi vào đứng trong vòng tròn, một thứ ánh sáng ấm áp lan toả từ chân đi lên, nhàn nhạt phát quang, sau đó phước lành, công đức giống như những cánh hoa lan toả bay trên bầu trời, của Hoa Y là cánh sen còn Thích Thiên là hồ điệp.

Chúng tiên vui mừng vươn tay bắt lấy, phước lành theo từng cái chạm tan ra trở thành tinh thể bạc bay trong không khí.

Kết thúc nghi thức, ai làm việc nấy, người tìm nhau buôn dưa, người tập trung ăn uống, người hẹn hò yêu đương.

Thiên Hậu kéo làn váy bước về phía Hoa Y, cô vốn đang định rời đi nhìn thấy người tới đành phải đứng lại.

Thiên Hậu nở nụ cười hiền từ: "Chắc hẳn chàng đã đến tìm cô, vậy là cô sẽ trở thành Thiên Phi của chàng?"

Hoa Y nhíu mày, thầm nghĩ Trúc Quân không nói cho nàng biết sao, cô đành lên tiếng giải thích: "Không, tôi từ chối hắn rồi"

Khuôn mặt Thiên Hậu hiện lên vẻ kinh ngạc: "Từ chối chàng? Không phải cô thích chàng đã lâu sao, chuyện cũng mấy vạn năm rồi còn gì?"

Hoa Y cảm thấy đau đầu, thái dương hơi giật lên vậy ra nguyên chủ đơn phương thích cái tên bạc tình kia mấy vạn năm, cứ mập mờ dây dứa mấy vạn năm á.

Cô thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn người trước mặt: "Ta không thích hắn, người đừng hiểu lầm, ta cảm thấy hơi mệt xin phép về Dao trì trước"

Nói xong không đợi Thiên Hậu kịp phản ứng liền quay đi bước chân nhanh nhẹn, đạp mây đáp xuống, Hoa Y ngẩng đầu nhìn nam tử đứng trên đình nhỏ giữa hồ, y phục ngân bạch nổi bật như toả ra ánh sáng.

Cô trấn tĩnh bước qua, vừa cách một đoạn thì liền bị hắn vươn tay kéo mạnh, lưng áp lên cột đình, đôi môi bị hắn hôn mạnh xuống, mang theo xúc cảm lạnh băng quấn quít.

Hắn mút mạnh môi nàng, dùng lưỡi tách mở hàm răng đi vào trong cùng lưỡi nàng dây dưa quấn cùng một chỗ, vừa mút vừa liếm lại cắn nhẹ lên đầu lưỡi nàng, vị tanh ngọt lan trong khoang miệng.

Hoa Y ăn đau, đẩy hắn ra, mày nhíu lại nhìn hắn: "Chàng làm gì thế?"

Thích Thiên lại nắm lấy cằm nàng, hôn xuống, lần này không mang theo lửa nóng tức giận mà là tư vị tình cảm sâu đậm cùng nỗi nhớ da diết.

Hắn hôn đến đôi môi nàng sưng đỏ mới thoả mãn rời đi, lúc rút lui còn không quên cắn nhẹ lên môi nàng.

Hoa Y bất lực nhìn hắn, đôi môi sớm đã bị hắn hôn đến đau rát lại không biết làm thế nào, nhìn đến khuôn mặt kia cô lại chẳng có sức lực chống cự, cuối cùng đành độc mồm độc miệng phun ra.

"Cùng cẩu giống nhau"

Thích Thiên híp mắt ôm nàng vào lòng siết thật chặt, đầu gác trên hõm cổ nàng.

Hoa Y đau từ môi cho đến eo, lòng lại chấp nhận cam chịu sâu sắc thầm nghĩ không biết tại thế giới này hắn có sở thích SM* không, suy cho cùng mấy tên ngoài mặt dịu dàng bên trong thú tính càng cao, nghĩ đến thơ thẩn lại rùng mình một cái.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now