Chương 232: Nữ đế

170 14 0
                                    

"Ha...ha...bên này"

"Mạn Kiến chúng ngay đằng sau!!!"

Mạn Kiến dừng lại, phía trước là ngõ cụt, hắn ngoảnh đầu liền bị chặn lại.

"Đôi cẩu nam nữ các ngươi, khiến cho Hiến quốc thương vong mất 5 vạn đại quân, còn nghĩ chạy?!"

Một đám binh sĩ Hiến quốc bao vây Mộng Oánh và Mạn Kiến.

Mộng Oánh sợ hãi vội vàng giải thích: "Đại pháo thật sự có uy lực nghịch thiên, chắc hẳn trong quá trình chế tác có sai sót đâu đó mới dẫn đến như vậy, xin ngài suy xét"

Mộng Oánh suy nghĩ rối loạn, cô đây là không hiểu đại pháo xảy ra sai sót gì, rõ ràng lúc trước hoạt động rất tốt, uy lực dũng mãnh nhưng giữa trận chiến lại đột ngột không hoạt động.

Việc này cũng không thể trách cứ cô, nhưng đám người Hiến quốc này lại bám lấy không buông, nhất quyết phải truy sát cô đến cùng, giờ phút này Mộng Oánh rất tuyệt vọng, cũng hối hận về việc liên minh với Hiến quốc.

"Suy xét, Đại tướng cũng đã bỏ mạng, không có thời gian cho các ngươi suy xét đâu, Hiến quốc ta phải đòi lại món nợ này"

Vừa nói xong đám binh sĩ liền rút kiếm lao vào, ánh mắt oán độc tuyệt phải lăng thây vạn đoạn hai người.

————————————

"Ha...hah..."

Nam nhân trong con hẻm dựa vào tường trượt xuống, thân mình hắn toàn vết thương lớn nhỏ, máu sớm đã chảy nhiễm đỏ nền tuyết dưới chân.

Hắn nâng mắt nhìn về phía phồn hoa bên ngoài, đây là Mạn quốc, đã từng là đất nước của hắn, đã từng.

Chợt hắn trợn to mắt, đôi mắt đỏ như máu điên cuồng nhìn về thân ảnh ngược sáng phía trước, là ả ta cho dù ả có hoá thành tro hắn cũng nhận ra.

Là ả đã bắt đầu bi kịch của cuộc đời hắn, là ả giết cả nhà hắn, cũng là ả phá tan kế hoạch của hắn, trên tường thành hắn nhìn thấy rõ ràng mũi tên đó do chính ả bắn ra.

Cầm lên cây kiếm, hắn dựa tường đứng lên, từng bước từng bước lê về phía trước, hắn nhất định phải giết chết nữ nhân này, nhất định phải giết chết Mạn Hoa Y!!!

Thân ảnh nam nhân máu me thê thảm bước về phía cô, cho đến khi gần chạm đến cô liền đổ người xuống, hắn nằm trên nền tuyết ánh mắt lại điên cuồng nhìn cô, sát khí mãnh liệt.

Hoa Y thu lại tầm mắt bước về phía trước, khuôn mặt lạnh lẽo bình tĩnh, giống như chỉ là một người đi đường bước ngang qua.

Cô đây là không cần thiết phải nhận thức hắn, sự đau đớn đến tận cùng là khi kẻ thù đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không thể giết hắn, đau đớn là khi ngươi coi hắn là kẻ thù nhưng từ trước đến nay hắn đều không nhận thức ngươi!

————————————

Không lâu sau 6996 online thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cô rời khỏi thế giới này, đồng thời mang theo hắn.

—Ngoại truyện Tuỳ Thanh—

Từ khi ta sinh ra ta đã là Thái tử.

Năm ta lên 4 ta liền nhận thức phụ hoàng không phải là một quân vương tốt.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now