Chương 229: Nữ đế

150 15 0
                                    

"Mộng Oánh cửa hàng đối diện bị người mua lại rồi hả?"

Mộng Oánh nâng mắt nhìn cửa hiệu đối diện đang treo biển lên, "một xu đổi ngàn vàng"?

"Mộng Oánh cái tên quái gì vậy buồn cười quá"

Mộng Oánh liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh cũng bất giác che môi, thực sự là buồn cười cô cười vì người cổ đại hoá ra cũng biết sử dụng nghệ thuật marketing, cái tên giật tít như vậy không biết là buôn bán thứ gì?

Mạn Kiến từ cửa bước vào, cô liền đứng lên lấy đồ ăn bưng ra cho hắn, mấy ngày nay hắn luôn như vậy thỉnh thoảng mất tích cũng không nói là đi đâu.

"Chàng đi đâu thế? Ta về nhà liền không thấy chàng"

Mạn Kiến cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn, hắn chỉ đơn giản nói: "Có chút chuyện, không có gì"

"Ai nha lại đây lại đây, cửa hàng chúng tôi mới mở nên sẽ miễn phí cho mọi người ngày hôm nay mời vào mời vào xem rất nhiều vật phẩm quý báu không nơi nào có chỉ có trong cửa hàng của chúng tôi"

Mạn Kiến dừng đũa nâng mắt nhìn: "Bên đó mới mở?"

Mộng Oánh cũng nhìn sang hắn, khuôn mặt hơi tối lại vì câu trả lời qua loa ban nãy của hắn nhưng vẫn rất nhanh điều chỉnh nét mặt.

"Đúng vậy, không biết là buôn bán gì"

Thiếu nữ bên cạnh lúc này mới tinh nghịch lên tiếng: "Vào thì sẽ biết thôi"

————————————

"Người năm đó mang theo con trai lưu lạc đến biên giới, vượt biên rời khỏi Mạn quốc mang theo tiểu công tử đến Thảo nguyên sống nhờ bộ tộc Trát Tây, ở đây sống cũng không được tốt, 3 năm sau người đó qua đời để lại tiểu công tử một mình ở lại Trát Tây, thần chỉ điều tra được đến đó tiểu công tử sống chết ra sao, thần cũng không biết" Mạc Đô nói.

Hoa Y rót cho hắn chén rượu, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Ngồi xuống đi ăn cơm với ta"

"Thần không dám" Mạc Đô nhanh chóng quỳ xuống, ngày đó hắn không trở về nhất quyết muốn đi theo nàng, bây giờ triều đại thay đổi cho dù nàng không còn là Nữ đế nhưng hắn vẫn mãi coi nàng là chủ tử của mình.

"Không ngồi là lát có người đi vào liền khiến ta trở nên kì cục đấy, mau ngồi xuống đi" Hoa Y đến sầu lòng với sự trung thành của hắn.

Rõ là cô chỉ đào tạo hắn, tiện đưa tin làm việc giúp mình lúc làm đế lại không nghĩ hắn bị chập dây thần kinh nào bỏ cả đường làm quan rộng mở để theo cô lang bạt.

Nói đến đây cô thật sự rất xúc động, không uổng công cô dốc lòng đào tạo hắn mà.

Mạc Đô lại không biết suy nghĩ cảm khái trong lòng nàng lúc này, hắn ngồi xuống cũng hỏi về điều mình đang thắc mắc: "Bệ...Tiểu thư, tại sao người lại chọn nơi đây, ta thấy rằng nó không phải nơi non nước hữu tình nhất cũng không phải nơi phồn hoa nhất"

Hoa Y gắp đồ ăn cho hắn nở nụ cười: "Ngươi sớm sẽ biết thôi"

————————————

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now