Chương 311: Gặp em ở mạt thế

152 16 0
                                    

Hoa Y kéo hắn qua phía đám người đang bị trói lăn lóc trên nền đất, hắn không chịu đi, môi mím chặt.

Cô dứt khoát quay qua ôm người vác đi, hắn giãy giụa kịch liệt khi cô thả hắn xuống cực biết điều đi theo cô.

Hắn thấy cô cởi trói cho đồng bọn bị bắt, miệng tò mò cuối cùng vẫn hỏi.

"Cô định làm gì tôi?"

"Nuôi anh"

Hắn nhíu mày, hắn không đoán được mục đích thật sự của cô.

"Cô phải giết tôi, vì tôi muốn giết cô"

"Ừ không thích giết anh, nuôi anh rồi thịt"

Hắn cứng họng tại chỗ, không biết nói tiếp như thế nào liền im lặng cúi đầu xuống.

Hoa Y cởi trói rồi đánh thức Quỳnh Dao và Thiệu Đình Hựu.

Lại quay qua cởi trói cho 2 người đàn ông.

Hàn Phi thắc mắc nhìn cô: "Cô không giết chúng tôi?"

"Không, hắn còn cần người hầu hạ" nói còn hất cằm về phía người bị trói bên cạnh.

Thiếu niên cúi đầu xuống, trông vô cùng dịu ngoan, nhưng mà đôi mắt hắn lại linh hoạt suy tính, không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.

Hoa Y quay đầu nhìn về phía Hàn Phi, lại đảo qua người bên cạnh: "Từ bây giờ các người đi theo tôi, làm gì cũng chỉ cần suy nghĩ, cậu chủ của các người nằm trong tay ai!"

Hàn Phi cũng là người thức thời, chỉ cần tính mạng chưa bị đe doạ, đều có thể xuống nước.

Không bao lâu cả nhóm đã biết hết thông tin về nhau.

Người đàn ông trung niên là quản gia của ngôi nhà này, Hàn Phi, năm nay 43 tuổi.

Vest đen vạm vỡ là vệ sĩ, tên Tào Lỗi, 30 tuổi.

Còn cậu chủ của họ Nam Kỷ, 18 tuổi.

Đám người đang tập trung tại phòng khách, không ngờ vừa mới suýt chút nữa thành hiện trạng giết người máu me lại có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau.

Hoa Y ngồi trên ghế dài, Nam Kỷ ngồi cạnh cô, trừ lần hỏi cô lý do sao không giết hắn đều chưa từng nói thêm câu gì.

"Ba mẹ hắn đâu?" Hoa Y tiện thể hỏi.

Hàn Phi ngẩng đầu liếc qua hắn, chỉ cười hướng cô: "Cái này thuộc riêng tư, cô chỉ có thể hỏi cậu chủ"

Hoa Y gật đầu không quá để ý, nho bóc xong đưa đến trước mặt hắn.

"Ăn, xua đi mùi máu trong miệng"

Nam Kỷ nhíu mày quay đi, Hoa Y giơ tay kéo cằm hắn lại, nhét thẳng nho vào miệng, còn không cho nhổ ra, gằn từng chữ.

"Anh dám nhổ em dám hôn anh"

Nho đến miệng chuẩn bị nhổ ra lại thật sự nuốt vào trở lại hắn nhai nhai rồi nuốt xuống, mày nhíu chặt như chịu khổ hình.

Hàn Phi hết liếc cậu chủ rồi lại liếc cô gái bên cạnh, khuôn mặt khá sửng sốt, cậu chủ...ấy vậy mà cho cô chạm vào, nhìn sắc mặt kia cũng không phản ứng lớn như ghê tởm? Còn cái gì cơ hôn?

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ