Chương 209: Sống sót

177 18 0
                                    

"Mau mau nó trở lại rồi"

"Ẹ ẹ ẹ"

"Đông quá nó còn kéo theo bọn ma nơ canh nữa, anh Đại làm sao bây giờ"

"Mau trốn dù sao chúng cũng mù cố gắng đừng gây tiếng động" anh Đại nhanh chóng đóng lại cửa phòng.

Hoa Y khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, cô đứng dưới đại sảnh đây là nơi hôm qua cô mất dấu Boss, sau khi quan sát kĩ càng thì nơi duy nhất đủ rộng cho nó trốn chạy cũng chỉ có thể là lỗ vứt rác thải sinh hoạt.

Cô vừa mở cửa liền có mùi thối xộc lên, ánh mắt cô nhìn xuống dưới có chút ghét bỏ thầm cảm thấy do dự, gần như có thể xác định cửa thoát sẽ ở bên dưới, nhưng để không cần nhảy xuống thì cô phải giết được Boss.

Thở dài thườn thượt, thôi vậy cô đành vì đại nghĩa diệt thân, nắm chặt mũi, một đường trượt xuống đón lấy cô là một đống tơ nhện sền sệt thật may là cô phản ứng nhanh đáp đất an toàn không thì nhất định sẽ va phải đống bầy nhầy giăng kín phía trên rồi.

Vẫn là cái mùi quen thuộc, hình như tên nào tên nấy đều thích vác xác về hang ổ của mình ấy, bên trong bốc mùi ngai ngái tanh tưởi, thậm chí còn có mùi rác thải sinh hoạt của bệnh viện, Hoa Y cố nhịn lại cơn buồn nôn tìm kiếm xung quanh.

Nơi này càng đi càng sâu, xung quanh không ngừng có bẫy mạng nhện, trong không gian u tối cô cũng chỉ có thể lò mò đoán phương hướng.

Cạch, Hoa Y hơi nhìn về phía tiếng động nở nụ cười, từ ban đầu cô đã biết có người bám theo mình rồi, xem ra là không chịu nổi nữa nên lộ diện?

"A" giọng nói vang lên đồng thời nghe thấy một tiếng cắt rất nhỏ vang trong không khí.

"Vận khí thực là tốt, tối như vậy mà cũng tìm ra, Phàn tiểu thư có họ với chuột cống hả?" Hoa Y nhấc chân bước qua.

Cô tiếp tục nghe thấy tiếng động, đồng thời vang lên đạo hút khí dường như ăn đau.

Hoa Y nở nụ cười khi chỉ còn cách người trước mặt một bước chân liền dừng lại.

"Sao? Lại muốn chạy?"

Phàn Yên đỏ mắt nhìn lên, hai bên tay cô ta đều bị mảnh pha lê màu đỏ găm trúng, máu chảy ướt đẫm tay áo.

Phàn Yên rơi nước mắt chắc vì ăn đau, ánh mắt quyết liệt: "Cô muốn gì? Cô đã mạnh như vậy vì sao còn muốn tranh với tôi, tôi muốn sống có gì sai sao?"

Hoa Y liếc người bên dưới, dịch bước chân về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh.

"Cô không sai, cầu sinh luôn luôn là tốt chỉ là muốn mình sinh mà diệt người khác thì cô nên suy nghĩ đến hậu quả cô phải gánh chịu, lần trước cô đẩy tôi một cái, lần này tôi để lại nó cho cô, chúc Phàn tiểu thư sống sót thành công" nói xong liền nhảy xuống cánh cửa biến mất.

"Ẹt ẹt ẹt ẹ ẹ ẹ" âm thanh kẽo kẹt man rợ vang lên, Phàn Yên sợ hãi ngoảnh đầu, trong đôi mắt cô ta là hình ảnh một con nhện được chắp vá bởi tay và chân của con người, trên đầu mọc một khuôn mặt không có ngũ quan, phía dưới là khuôn miệng rộng với hàm răng sắc nhọn cái lưỡi dài ngoẵng thè ra, nó lúc này đang điên cuồng bò qua đây.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now