Chương 295: Đại thần chúng ta yêu đương đi!

138 20 0
                                    

Tỉnh lại cô đã bị trói lại bằng xích sắt, treo lên.

Ánh mắt dừng lại tại người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm.

Tóc đen, váy đỏ, xinh đẹp quyến rũ.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói mị hoặc tận xương tuỷ.

Hoa Y nhìn nhìn: "Bạch cốt tinh không phải ăn đàn ông sao?"

Người phụ nữ quay lại, khuôn mặt sắc xảo da trắng như tuyết, môi đỏ như son, cô ta khẽ nâng tay che miệng, là cười cô thiển cận.

"Ta không ăn đàn ông, chỉ uống máu phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp như cô"

Hoa Y thắc mắc cái này không đúng cốt truyện về bạch cốt tinh lắm.

"Uống máu ta? Có vẻ hơi khó"

Người trước bàn trang điểm đứng lên, bước lại đây mỗi bước chân đều mềm dẻo, chân dài eo thon đẹp không sao tả xiết.

"Cô đang nằm trong tay ta, cô nói xem ta nên cắt cô ra lấy máu như thế nào đây?"

Hoa Y còn chưa trả lời cánh cửa đã mở ra, kiếm xanh nhiễm máu đỏ, anh như chiến thần từ sa trường bước tới.

Vô Phương: "Bạch cốt tinh Mai động, muốn ăn cô ấy hỏi qua ta chưa?"

Nhưng phản ứng của bạch cốt tinh không phải là tức giận như hắn dự đoán, cô ta run run, ánh mắt ngập nước, tình cảm đong đầy, khoé miệng nở nụ cười đau xót.

"Cuối cùng...cuối cùng chàng cũng quay lại..."

Vô Phương cứng người, này là kịch bản gì đây, hắn còn đang định đánh lên.

Bạch cốt tinh: "Vô Phương...năm đó chàng ra đi để lại lời hứa chàng nhất định...sẽ quay về đón ta, chàng sẽ lấy ta làm vợ, chàng có còn nhớ không?"

Bạch cốt tiến về phía trước, lau đi giọt lệ lăn trên làn da tuyết trắng: "Không chàng nhất định nhớ cho nên mới đến đón ta, ta vui lắm, nhưng ta lại sợ...sợ chàng buồn vì ta...ta uống máu rất nhiều nữ nhân...nhưng chàng nghe ta giải thích ta vì sợ mình sẽ già đi, vì sợ chàng không còn cần ta, Vô Phương"

Vô Phương cứng ngắc không thể di chuyển, đây là một phần cốt truyện, chỉ có thể nghe hết.

Bạch cốt tinh tiến về phía trước, cô ta chạm tay lên má hắn khẽ vuốt, ánh mắt bi thương lại đong đầy tình cảm.

"Mặc dù ta không còn như trước, nhưng lòng ta vẫn vẹn nguyên yêu chàng, cho nên, chàng ở lại đây với ta nhé, Vô Phương"

Lời thoại nhân vật kết thúc, Vô Phương lùi ra sau tầm mắt nhìn về phía người đằng sau bạch cốt tinh.

Xích sắt kêu lên răng rắc, là bị bẻ gãy, Hoa Y bước về phía trước, cô nghiến răng.

"Câu trả lời của hắn là không! Và hắn là của ta!"

————————————

Đông phương, Bắc phương kịp thời đuổi tới lại đứng hình vì tràng cảnh trước mặt, thành thử ra 3 con người xếp thành hàng từ xa như bị định thân thuật đứng nhìn.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ