Chương 264: Trở thành tín ngưỡng

157 18 0
                                    

Phân cảnh kết thúc, Hoa Y cũng hết việc, lãnh lương lãnh cơm hộp đợi ngày công chiếu.

Hiện cô đang nằm nhà nhàn hạ lướt weibo.

Weibo nguyên chủ là một đống thứ loạn thất bát tao, gần như cái gì cô cũng đăng lên, đến cả tình yêu nồng nhiệt dành cho Dư Tuấn cũng nổi bật chình ình trên đó.

Hoa Y bóp bóp trán, lướt qua vài cái bình luận đều là hỏi cô tại sao gần đây không live, fan nguyên chủ đa số là nam.

[TiểuYY]: Từ bây giờ sẽ không live nữa, hẹn gặp các bạn trên những tác phẩm phim!

Hoa Y đánh một dòng chữ rồi đăng lên, làm xong cô liền bỏ xuống điện thoại, suy nghĩ một chút về nhiệm vụ phụ tuyến.

Hoa Y híp híp đôi mắt, quá nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu cô, khiến cô hơi phấn khích.

Cô nhấn mở điện thoại nhắn tin cho Trình Thu.

—-Tìm cho em một kịch bản, phim cổ trang.

————————————

"Số 23 Dương Hoa Y"

Hoa Y bước vào, gật đầu cúi chào, tầm mắt cô cố định tại người đàn ông trung niên ngồi giữa, đạo diễn Viêm, một trong nhưng đạo diễn nghiêm khắc nhất làng giải trí, ông xưa nay chưa từng nể mặt ai, chỉ cần không đạt được như những gì ông kì vọng, đều bị nước miếng ông phun chết.

Cô thu lại nụ cười, cùng lúc người bên cạnh đạo diễn Viêm lên tiếng.

"Phân cảnh cuối cùng, Trang Khánh Đế ban rượu độc cho Hoàn quý phi"

Hoa Y rời ánh mắt nhìn đến hắn, người đàn ông trong bộ vest xám, áo sơ mi bên trong màu đen, khuôn mặt đẹp trai mang nét trầm ổn quyến rũ.

Thấy hắn lên tiếng đạo diễn Viêm cũng nhìn sang hắn, đôi mắt có vẻ hứng thú.

"Được" Hoa Y nói.

——

Cô gái hít một hơi sâu, nâng tầm mắt dừng lại ở hắn.

Ánh mắt cô ngoan tuyệt cứng rắn cường thế, cho dù có rơi vào cảnh này cũng quyết ngạo nghễ mà cao quý.

Cô chớp đôi mắt, cánh mi cong dài nhẹ lay động, chỉ trong chớp nhoáng hắn lại thấy nhiều tình cảm phức tạp xuất hiện trong đó.

"Trang Chính, cuối cùng chúng ta vẫn đi đến bước đường này"

Cô đứng đó, ánh mắt có lạnh lùng có hối hận lại có không nỡ nhìn hắn.

Cô nở nụ cười, khoé môi cong nhẹ, không hiểu sao hình ảnh trong đầu lại loé lên, hình ảnh một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp nở nụ cười với hắn.

"Thật đáng tiếc..."

Nói xong cô cầm lên ly rượu độc, một hơi uống cạn, vì động tác quá nhanh và kịch liệt, khoé miệng cô còn dính chút rượu lấp lánh ánh quang, đôi môi đỏ ướt át.

Lần này cô cười, nhưng nụ cười lại là thê lương đau đớn đục khoét tâm can, cô cười đến hàng nước mắt cũng không biết tự lúc nào rơi xuống.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now