Chương 12

11.1K 569 52
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------------------------

Bên tay trái của Thẩm Thần vừa lúc có hình vẽ bát cơm do bạn học nào đó vô tình vẽ lên, bên cạnh viết: "Cày lúa giữa ban trưa/ Mồ hôi ngoài ruộng đổ*".

*Đây là hai trong bốn câu thơ trích trong bài Mẫn Nông của nhà thơ Lý Thân người Trung Quốc (Bản dịch là của NXB Thuận Hòa). 

Phấn cầm trong tay vẫn giữ nguyên ở trên phần trống của bảng, chậm chạp chưa động.

Ánh mắt của cô gái trong trẻo mà sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn, có một loại áp lực vô hình lập tức đè nặng lên không khí trong lớp học.

Giằng co một lát, bàn tay trắng nõn của Thẩm Thần như không hề có chuyện gì mà dịch phấn sang bên trái một chút, ở dưới cái bát cơm kia vẽ vài nét, bình tĩnh nói: "Cậu xem cái bát cơm này có phải to quá rồi không? Để tôi sửa cho nó nhỏ lại."

Đông Lộ: "..."

Nó to thì nó to, mắc mớ gì phải sửa lại chứ?

Sau khi nói xong Thẩm Thần cũng thấy không thích hợp, lại trầm mặc xuống, hắn chỉ muốn điều hòa bầu không khí mà thôi, nhưng cảm giác như là càng ngày càng xấu hổ hơn thì phải.

Hắn cũng không làm chuyện gì không thể gặp người, bị cô phát hiện cũng chẳng sao cả, nhưng mà... vẫn cứ có cảm giác chột dạ.

Cô sẽ tức giận sao?

Hẳn là sẽ đi.

Mạch não của Đông Lộ không giống với những nữ sinh khác, hắn tuy là giúp cô chuyện này, nhưng có lẽ cô sẽ hiểu thành hắn đang cố ý lừa gạt cô.

Thẩm Thần trộm liếc cô một cái.

Biểu tình của cô một lời khó nói hết, khóe miệng hơi hé, giống như là đang nói ~ Sao tôi lại quen biết một bệnh nhân tâm thần như cậu ta.

Thẩm Thần: "..." Cậu không hài hước còn không cho người khác hài hước à?

Hắn vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy khóe miệng Đông Lộ chậm rãi cong lên, rất nhẹ nhàng mà cười một cái.

Ánh mắt Thẩm Thần dừng lại, nhìn cô.

Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười.

Tính cách của Đông Lộ có chút lạnh lùng, đối với ai cũng đều chỉ có một biểu cảm, bốn bỏ năm lên chính là không có biểu cảm gì, cho nên tuy cô rất xinh đẹp nhưng lại làm người ta kính nhi viễn chi*, nhân duyên trong lớp học còn không tốt bằng một nửa của Từ Nhu.

*Kính nhi viễn chi: Bên ngoài thì kính trọng nhưng thực ra thì không dám lại gần.

Nhưng cô vừa cười lên, lại giống như ngày xuân hòa tan cả băng tuyết, tiếng cười như tiếng suối chảy róc rách, làm cho khí chất của cô trở nên nhu hòa hơn, kinh diễm mà mỹ lệ.

Suy nghĩ của Thẩm Thần đã lệch ra khỏi quỹ đạo, lời nói phát ra từ tận trong nội tâm bỗng nhiên bật lên: "Cậu cười lên rất đẹp, phải cười nhiều thêm một chút."

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emWhere stories live. Discover now