Chương 92: Quãng đời còn lại có em (5)

8.2K 413 59
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

"Tôi, tôi... tôi chỉ nhờ người giúp một chút..." Bành Mộng Giai đổ mồ hôi lạnh, hoảng đến hoang mang lo sợ, "Thực xin lỗi, Viên tổng, tôi sẽ lập tức làm lại ngay!"

"Không cần." Viên Phủ Dật đan tay lại thành cái tháp chống lên trên bàn, con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn cô ta, "Tôi hỏi cô, những việc tôi bảo cô làm lúc trước, cô cũng đều để cho người khác làm?"

"Không có!" Bành Mộng Giai phủ định theo bản năng, "Những cái đó đều là tôi làm."

Viên Phủ Dật: "Vậy tôi hỏi cô, bản kế hoạch lần trước cô giao tới đây, câu mở đầu là cái gì?"

Sắc mặt Bành Mộng Giai trắng bệch, ấp úng nói: "Tôi... tôi không nhớ rõ."

Viên Phủ Dật trào phúng cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói.

Bành Mộng Giai cúi đầu không dám nhìn hắn, thân thể run như cái sàng.

"Tôn Hưng Ngô dạy cô làm việc như vậy?" Ngữ điệu Viên Phủ Dật thả chậm lại, "Đưa công việc của mình cho người khác làm, còn mình thì nhẹ nhàng tự tại, vậy tôi nuôi cô làm cái gì?"

Hốc mắt Bành Mộng Giai dần đỏ, "Thực xin lỗi, tôi biết sai rồi, sau này tôi không dám nữa."

Viên Phủ Dật xua xua tay: "Đi, đem Tôn Hưng Ngô gọi tới đây, còn có người làm việc giúp cô nữa, cũng gọi lên đây hết đi."

"Dạ, dạ." Bành Mộng Giai hoảng hoảng loạn loạn đi ra ngoài.

***

Đông Lộ nghe thấy Bành Mộng Giai kêu mình tới văn phòng tổng giám đốc, trên mặt không lộ ra biểu tình ngoài ý muốn gì, bình tĩnh đứng dậy đi theo cô ta.

Cùng bị gọi lên còn có Tôn Hưng Ngô, ông ta kỳ quái hỏi Bành Mộng Giai: "Viên tổng tìm chúng ta làm gì?"

Bành Mộng Giai không dám nói sự thật, hàm hồ nói: "Ngài đi rồi sẽ biết."

Giờ phút này, sắc mặt cô ta tái nhợt khó coi, lớp trang điểm tinh xảo bị mồ hôi làm trôi đi phân nửa, sợi tóc dán ở trên mặt, thập phần chật vật.

Cô ta nghiêng đầu, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đông Lộ, tức giận tràn ra khỏi tâm, cắn răng nhỏ giọng hỏi: "Là cô giở trò quỷ đi?"

Đông Lộ bình thản ung dung, dùng âm lượng bình thường nói: "Tôi không nghe rõ cô nói cái gì, phiền cô nói lớn một chút được không?"

Bành Mộng Giai thấy Tôn Hưng Ngô nhìn qua đây, không thể không đem lời nói nuốt vào trong bụng, oán hận trừng mắt nhìn Đông Lộ, chỉ hận không thể đem cô nghiền thành tro bụi.

Đông Lộ không đau không ngứa, làm như không nhìn thấy.

Bọn họ tiến vào văn phòng, Viên Phủ Dậy lười nhác dựa lưng vào ghế ngồi, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, bất động thanh sắc đánh giá ba người trước mặt, ánh mắt tạm dừng trên người Đông Lộ một chút, không phải vì cô xinh đẹp mà là bởi vì ánh mắt không né không tránh của cô, trong xanh phẳng lặng, không chứa một tia nhút nhát e dè nào.

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ