Chương 67

11.2K 516 41
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------------------

Xe kẹt ở giữa đường quá lâu, Đông Lộ thật sự không thể kiên nhẫn đợi được nữa, liền bảo bác tài cho xuống ở bên lề đường, sau đó mở bản đồ trong điện thoại lên chạy như điên.

Nhưng càng chạy thì càng thấy đường xa lạ, cô chưa từng tới khu này bao giờ, cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Mà một chuyện xui xẻo tiếp theo đó chính là điện thoại sắp hết pin rồi, tối hôm qua lúc cô dọn đồ, trong tiềm thức lại cảm thấy là đi thi đại học thì cũng không cần dùng tới điện thoại, cho nên cũng không có cắm sạc, bây giờ điện thoại đã trong trạng thái tắt sáng rồi.

Vì để tiết kiệm pin, Đông Lộ đành phải tắt bản đồ đi, chạy tới hỏi người qua đường, mà người qua đường kia lại chỉ nhầm hướng cho cô!

Đông Lộ đi theo con đường kia một lúc lâu, phát hiện người càng ngày càng ít, đường cũng càng ngày càng lạ cho nên mới cảnh giác lên, lại tìm một người qua đường hỏi.

Người qua đường kia nói: "Cô gái nhỏ, cháu đi nhầm đường rồi, chạy nhanh về còn kịp đấy, cũng không xa lắm, đi hai mươi phút là tới thôi, đừng vội, đi nhanh thì sẽ tới kịp."

"Cảm ơn ạ."

Đông Lộ nhanh chóng gật đầu, không có thời gian hoảng loạn nữa, lập tức xoay người chạy trở về, vừa lúc Thẩm Thần lại gọi điện qua đây, cô đơn giản nói qua tình hình bây giờ cho hắn, sau đó phát địa chỉ qua, sau đó điện thoại hết pin liền tắt máy.

Câu cuối cùng cô nghe được từ hắn là: "Đứng yên ở đó, chờ anh."

Đông Lộ không khỏi dừng chân lại, chờ hắn? Lúc này?

Cô nhìn thời gian.

Chỉ còn 25 phút.

Nếu bây giờ cô chạy tới, khả năng là còn kịp.

Nhưng hắn muốn cô chờ hắn.

Vạn nhất lúc cô chạy tới, hắn lại không tìm được cô, liệu hắn có tiếp tục tìm, sau đó chậm trễ kì thi hay không?

Nhưng bây giờ điện thoại của cô hết pin rồi, không thể liên lạc được, vạn nhất hắn không biết đường tìm tới đây, có phải cả hai bọn họ đều không kịp rồi không?

Hết thảy đều không biết.

Đông Lộ siết chặt điện thoại, không ngừng đi vòng quanh tại chỗ, trên trán dính đầy mồ hôi, không ngừng chảy xuống chóp mũi xinh đẹp của cô, phía sau lưng cũng bất tri bất giác mà ướt một mảnh.

Lòng nóng như lửa đốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian còn lại cho cô không nhiều lắm, có rất nhiều lần cô nghĩ tới chuyện bỏ mặc tất cả trực tiếp chạy lấy người, nhưng lại nghĩ tới Thẩm Thần có khả năng sẽ tìm tới đây, liền cố gắng nhịn lại cỗ xúc động này.

Cả đời này Đông Lộ chưa từng dày vò như vậy.

8 giờ 40 phút...

Hắn còn chưa có tới.

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emDär berättelser lever. Upptäck nu