Chương 97: Phiên ngoại bảo bảo

11.7K 436 76
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Đoạn thời gian Đông Lộ mang thai, nôn nghén đến lợi hại, ban ngày không ăn không uống, buổi tối dễ bị đói, hơn nữa thứ cô muốn ăn cũng thiên kỳ bách quái, một lúc lại muốn ăn cái này, một chút lại muốn ăn cái kia, đem Thẩm Thần lăn lộn đến chết đi sống lại, thường xuyên đêm hôm khuya khoắt còn phải bò dậy nấu đồ ăn cho cô.

Hôm nay, trời đã khuya, Thẩm Thần dỗ dành bà cô nhỏ ngủ xong, lúc đang mơ mơ màng màng thì cảm giác quần áo bị kéo kéo, mê mang mở mắt ra, đối diện với đôi mắt long lanh ánh nước của vợ mình.

"Em đói."

"Muốn ăn cái gì?" Thẩm Thần tập mãi thành quen, xuống giường chuẩn bị làm đồ ăn cho cô.

Đông Lộ chớp chớp mắt, "Muốn ăn cơm hộp trên máy bay."

"..." Thẩm Thần lại yên lặng nằm trở về, hiền từ sờ sờ đầu cô, "Ngoan, ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Thần vẫn đem chuyện này ghi nhớ ở trong lòng, ngày hôm sau liền lái xe tới sân bay, tìm nhân viên công tác mua một phần cơm hộp về cho Đông Lộ.

Nhưng bà cô nhỏ này lại ngang ngược nói, "Hôm nay em muốn ăn cơm trên xe lửa, làm sao bây giờ?"

"..."

Thẩm Thần bị lăn lộn đến không biết giận, ngoài cười nhưng trong không cười bóp bóp mặt cô vợ nhỏ của mình, "Sao em không lên trời luôn đi."

Cứ như vậy lăn lộn hơn nửa năm, bảo bảo của bọn họ rốt cuộc cũng sinh ra, là một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp, sinh đẻ thuận lợi, mẫu tử bình an.

Thẩm Thần lấy tên cho nó, gọi là Thẩm Tử Hạnh.

Thẩm Tử Hạnh di truyền đầy đủ mỹ mạo của chả cha và mẹ, đôi mắt to tròn, cái mũi cao cao, gương mặt phấn nộn, lúc cười rộ lên thì vô cùng ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu siêu cấp vũ trụ, đem một nhà già trẻ lớn bé đều bị hắn làm cho manh manh chết người.

Hoàng Kiến Hoa đối với những yêu cầu của bé con là muốn gì được nấy, ngay cả Đông Vân cũng cực kỳ thích bé, thường xuyên tới nhà con gái để thăm cháu trai, mua một đống đồ chơi lớn nhỏ cùng quần áo, sủng Thẩm Tử Hạnh đến vô pháp vô thiên, cũng dưỡng ra một tiểu ác ma có thể lật trời, nghịch ngợm gây sự là chuyện thường xuyên, làm cho hàng xóm láng giềng vô cùng hao tổn tâm trí, gõ ầm ầm của nhà Thẩm gia, tìm hai vợ chồng cáo trạng.

"Tiểu hài tử nhà các người lại bắt nạt Nam Nam nhà chúng tôi kìa, chuyện này các người nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!"

"Thái Diệp Tử nhà tôi còn bị con trai hai người lấy mất đồ ăn, nói đi, đền thế nào đây?"

"Con trai cô thế mà lại cắt đứt bím tóc của con gái tôi, cô bảo con bé sau này ra ngoài gặp người ta thế nào đây hả!"

Hai vợ chồng gập eo không đứng thẳng dậy nổi, không ngừng khom lưng xin lỗi.

"Thực xin lỗi, rất xin lỗi mọi người, tiền thuốc men và tiền đồ ăn chúng tôi sẽ bồi thường, chúng tôi bảo đảm về sau sẽ dạy dỗ thằng bé thật nghiêm, tuyệt đối sẽ không để hắn tái phạm thêm lần nào nữa, thật sự rất xin lỗi..."

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emWhere stories live. Discover now