Chương 39

10.6K 455 52
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------------------------

Đông Lộ đi vào giường bệnh xem mẹ Thẩm, bà ấy dường như càng yếu hơn so với trước, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, cánh tay khô gầy vô lực rũ xuống bên người, bên trên cắm kim tiêm, mu bàn tay nhô lên mạch máu màu xanh lá chằng chịt.

Mẹ Thẩm đờ đẫn nhìn trần nhà, con ngươi xám xịt tĩnh mịch, ánh mắt tan rã không có tiêu cự.

Giống như đang ngẩn người.

Đông Lộ gọi bà bà cũng không có phản ứng.

Bà ngoại ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, bà yên lặng mát xa cơ bắp cánh tay cho mẹ Thẩm, miễn cưỡng cười một cái với Đông Lộ, "Đứa nhỏ này, cảm ơn con đã tới thăm Cầm Cầm, bất quá trạng thái tinh thần của con bé hôm nay không tốt lắm, con vẫn là khi khác tới đi."

"Được ạ." Đông Lộ gật đầu, biết Thẩm Tân vừa mang tới ảnh hưởng không nhỏ tới bà, nói chào tạm biệt với mẹ Thẩm rồi rời đi.

Thẩm Thần nhìn mẹ mình, mặt mày cũng thu liễm lại, hai tay đút trong túi, cũng theo Đông Lộ ra ngoài.

"Sao cậu lại ra đây?" Đông Lộ thấy hắn đi theo mình thì có chút kỳ quái, "Không ở lại với dì sao?"

"Có bà ngoại là đủ rồi."

Thẩm Thần không chút để ý nói, cầm điện thoại nhìn thời gian, "Đã tới giờ này rồi, tôi mời cậu ăn tối, muốn ăn gì?"

Đông Lộ không chút nghĩ ngợi nói: "Cơm chiên trứng ở nhà ăn số một trong bệnh viện."

"..."

Thẩm Thần nhớ không nhầm thì thức ăn ở bệnh viện đều là đồ ăn rẻ tiền, mà cơm chiên trứng là đồ ăn đơn giản lại rẻ nhất.

Chỉ có 6 tệ.

Hơn nữa còn rất khó ăn.

Ngay cả bà ngoại tiết kiệm như thế cũng rất ít khi ăn.

"Ở trong lòng cậu tôi rốt cuộc đã nghèo tới mức nào chứ?" Thẩm Thần có chút buồn cười.

Đông Lộ biết hắn sĩ diện, cũng không đả kích lòng tự trọng của hắn, "Không liên quan tới cậu, tôi chỉ đột nhiên muốn ăn."

"Vậy thì khẩu vị của cậu cũng thật đặc biệt." Thẩm Thần vừa tức vừa buồn cười, cũng không nói thêm gì nữa, mang cô ra khỏi bệnh viện, đi dạo ở xung quanh, nhìn thấy một nhà hàng bò bít tết có bề ngoài không tồi, vừa lừa vừa dỗ cô gái nhỏ không tình nguyện đi vào.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới chỗ ngồi.

Đông Lộ thấy phần ăn rẻ nhất trên thực đơn đã là 187 tệ rồi, chậm chạp không hạ miệng được, nửa ngày mới nói một câu: "Tôi mời cậu đi."

"Đưa thực đơn cho tôi." Thẩm Thần bị cô đánh bại, từ bỏ việc trưng cầu ý kiến của cô, dựa theo khẩu vị của cô gọi hai phần bò bít tết phi lê, không cay, chín kỹ, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên, nói với cô ấy, "Tôi thanh toán luôn."

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें