Chương 13

10.5K 578 151
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------------------

Đông Kỳ vô tội nhìn Đông Lộ.

"Chị, cái này là chị mua sao?"

Trong miệng thằng nhóc còn đang ăn pancake, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, "... Chỉ có bốn cái, là chị cố ý để lại cho em hả?"

Đông Lộ cầm lấy chổi lông gà gác ở trên TV, chậm rãi tới gần thằng bé, "Em cảm thấy có khả năng sao?"

Thân thể nhỏ bé của Đông Kỳ run lên, vừa nuốt nước miếng vừa lui về phía sau, "Em cảm thấy vẫn là có khả năng, tuy... tuy bình thường chị hay đánh em, nhưng em biết chị vẫn đau lòng em nhất."

Đông Lộ tràn đầy đồng cảm mà gật đầu với nó, chổi lông gà vẫy vẫy ở trong không trung, "Chị cũng cảm thấy chị rất đau lòng cho em, mỗi lần nhìn thấy em là tâm chị bắt đầu đau."

Đông Kỳ nhìn thấy cô thật sự tới, "oa" một tiếng gào lên, nhanh chóng xoay người tông cửa chạy ra ngoài, còn chưa chạy được xa đã nhìn thấy Đông Vân mặc quần áo công sở màu đen đi tới, trên mặt thằng nhóc hiện rõ vẻ vui mừng, chạy lên nhào vào ngực bà, "Mẹ, mẹ rốt cuộc cũng về rồi, con nhớ mẹ muốn chết!"

"Mẹ cũng rất nhớ con." Đông Vân sờ sờ đầu hắn, khuôn mặt nhu hòa.

Đông Lộ đuổi theo sau thấy một màn như vậy, ngẩn người, lúc Đông Vân nhìn qua, cô theo phản xạ có điều kiện mà giấu chổi lông gà ở phía sau.

Nhưng Đông Vân đã thấy được, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, "Đông Lộ, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được bắt nạt em trai, mẹ bảo con chăm sóc em, con chăm sóc như thế này sao?"

Đông Lộ mím môi không nói, sắc mặt cũng lãnh đạm đi không ít.

Đông Kỳ thấy cô bị mắng, khó có được khi lương tâm bộc phát, ngửa đầu nói với Đông Vân: "Mẹ, không phải chị ấy sai đâu, là con ăn bánh ngọt của chị ấy."

"Bánh ngọt? Bánh ngọt gì?" Đông Vân nhíu mày, nhìn Đông Lộ, "Con mua ở đâu? Có vệ sinh hay không? Trước kia mẹ từng nói với con không được ăn đồ ăn bậy bạ ở bên ngoài cơ mà. Thành phố này không thiếu những thực phẩm rác rưởi, ăn vào đau bụng thì làm sao? Con chê mẹ cho con quá nhiều tiền à?"

"..."

Đông Lộ nắm chặt chổi lông gà, nắm tới mức đầu ngón tay cô trắng bệch, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan tràn.

Cô rũ mắt không nói tiếng nào.

Dù sao thì trong mắt Đông Vân, bất luận cô làm cái gì cũng đều sai, nhiều lời sẽ chỉ thêm vô ích.

Không khí có chút cứng lại.

Đông Kỳ bị kẹp ở bên trong run lên bần bật, kéo kéo quần áo của Đông Vân: "Mẹ, đừng nói nữa, con đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Các con chưa ăn cơm?" Đông Vân nhíu mày càng sâu hơn, hỏi, "Hoàng Kiến Hoa đâu?"

Đông Kỳ: "Không biết ạ, chắc là ra ngoài rồi."

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emWhere stories live. Discover now