Chương 72: Niên thiếu có em (4)

11.1K 533 29
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------------

Tháng chín tới, trời bất tri bất giác đã vào thu, nhiệt độ không khí giảm nhẹ, trên không trung là một mảnh mây mù màu xám, ngẫu nhiên có vài con chim nhạn bay xung quanh ở trên nóc nhà.

Trước ký túc xá của Đông Lộ có trồng một cây hoa quế, lúc này đúng lúc là mùa hoa nở, trong không khí ngập tràn mùi hoa nhàn nhạt.

Đông Lộ đang ngồi trước bàn viết bài tập môn kinh tế học mà giáo viên giao cho, ngửi thấy mùi hương của cây hoa quế bay từ cửa sổ vào phòng, nhịn không được ngẩng đầu lên xem.

Các cô ở trên lầu hai của ký túc xá cho nên mùi hương tương đối nồng hơn rất nhiều.

Đông Lộ híp mắt nhìn bầu trời xám xịt, ngón tay thon dài chuyển động bút viết, lẳng lặng xuất thần.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Trong nháy mắt cô đã trở thành một tân sinh viên, kéo vali hành lý tới một thành phố xa lạ, bước vào trường đại học B nổi tiếng mà nhiều người tha thiết ước mơ.

Cô vốn nghĩ Chu Tiêu Hàm cũng sẽ ghi danh vào đại học B, điểm chuẩn của đại học B là 564, vừa hay số điểm của Chu Tiêu Hàm đủ để vượt qua vạch đó, nhưng cô nàng lại không ghi danh mà lại ghi danh vào một trường đại học ở phía Nam cùng với Lục Vọng.

Đông Lộ có nghe loáng thoáng qua Lục Vọng có người mà cậu ta thích, cho nên cô cũng không hiểu Chu Tiêu Hàm vì cái gì mà vẫn khăng khăng một mực như vậy, cũng từng khuyên bảo cô ấy không cần chấp mê bất ngộ tới thế.

Nhưng Chu Tiêu Hàm lại chỉ lắc đầu, "Không sao, cậu ấy với Tưởng Quỳnh Tích còn chưa ở bên nhau mà, chứng tỏ là tớ vẫn còn hy vọng, vì cậu ấy tớ còn có thể chịu được việc thi đại học thì suy sụp nho nhỏ này tính là cái gì chứ. Lộ Lộ, cậu đừng nói gì nữa, chờ tới lúc uống rượu mừng của hai bọn tớ là được rồi."

Cô ấy đã nói như vậy rồi, Đông Lộ cũng không biết nên khuyên cái gì nữa, chỉ có thể yên lặng chúc phúc.

Người có thể thi đậu khoa chính quy ở Cửu Trung không nhiều lắm, có thể tiến vào đại học B lại càng là lông phượng sừng lân, vào được nơi này trừ cô ra, cũng chỉ có...

Ánh mắt Đông Lộ hơi hơi lóe lên, cũng không biết nghĩ tới người nào, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Một cơn gió thổi tới đánh gãy suy nghĩ của cô, cùng với gió thổi vào không chỉ có mùi hoa thanh lãnh mà con mang theo một tia lạnh lẽo.

Cô vẫn còn đang mặc áo phông mùa hè, cảm giác có chút lạnh.

Đông Lộ đứng dậy đi đóng cửa sổ, không chút để ý nghĩ thầm muốn mua vài bộ quần áo mùa thu, không biết hắn có cần hay không, hắn bận rộn như vậy, phỏng chừng là trời lạnh cũng không biết mặc nhiều thêm một chút mất.

Cô lại ngồi xuống tiếp tục làm bài tập.

"Đông Lộ, cậu làm xong thì cho tớ chép với nhé."

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emWhere stories live. Discover now